Nam Chính Ôn Nhu Chuyển Sang Diễn Kịch Bản Trà Xanh

Chương 11

Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt đầy nghiêm nghị của Hứa Thanh Mặc.

Thanh niên lập tức im bặt. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Thanh Mặc một hồi, ánh mắt tối sầm lại. Sau đó, đột nhiên hắn nở một nụ cười nhẹ, nhưng ý cười không hề chạm đến đáy mắt:

“Thế nào? Chẳng lẽ điều kiện này vẫn chưa đủ làm ngươi hài lòng?”

Hứa Thanh Mặc như cũ lắc đầu: “Không, điều kiện của ngươi thực sự rất phong phú.”

“Kia……”

Đôi mắt của thanh niên thoáng sáng lên.

“Nhưng có một tiền đề ngươi đã nhầm,” Hứa Thanh Mặc thở dài, “Bọn họ là con người, không phải thứ có thể tùy tiện đem ra trao đổi như hàng hóa.”

Nghe vậy, thanh niên sững người. Ngay cả Tạ Kinh Tuyết, người đang im lặng dường như không quan tâm điều gì, cũng không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh Mặc một chút.

Dẫu vậy, câu nói của Hứa Thanh Mặc hiển nhiên không đủ để thuyết phục thanh niên. Sau một lúc định thần lại, phản ứng đầu tiên của hắn là phẫn nộ: “Ngươi đang đùa cợt ta?!”

Hắn đã phí lời với Hứa Thanh Mặc lâu như vậy, chẳng ngờ tất cả đều trở thành vô nghĩa.

Thanh niên cười giận dữ: “Thật tốt, thật sự rất tốt, Hứa Thanh Mặc! Ngươi thực sự nghĩ rằng vì được tông chủ sủng ái mà ngươi có thể ỷ lại? Nói trắng ra, ngươi chỉ là một phế vật luyện khí tầng hai mà thôi! Kể cả ngươi có chết đi, tông chủ e rằng cũng chẳng mảy may quan tâm!”

Dựa vào tu vi của mình, thanh niên vốn là một trong những đệ tử xuất sắc nhất của thế hệ này. Chính điều đó khiến hắn tự tin nói ra những lời như vậy. Hắn tin chắc rằng Hứa Tiểu Dụ sẽ không vì một kẻ phế vật mà quá nghiêm khắc với mình.

Hơn nữa, hắn cũng không thực sự muốn gϊếŧ Hứa Thanh Mặc. Hắn chỉ cần cướp lấy Tạ Kinh Tuyết. Chỉ là một lô đỉnh cấp thấp, cho dù Hứa Thanh Mặc báo lại với Hứa Tiểu Dụ, tông chủ cũng sẽ không vì chuyện này mà trừng phạt hắn quá nặng.

Chỉ trong giây lát, ý nghĩ của thanh niên đã trở nên rõ ràng. Nếu không thể dùng lễ, hắn sẽ phải dùng bạo lực. Thanh niên quyết tâm động thủ, cười lạnh nhìn Hứa Thanh Mặc: “Hứa Thanh Mặc, ta nói cho ngươi biết, hôm nay người này ngươi không giao cũng phải giao!”

Lời còn chưa dứt, một luồng chưởng phong đã ập tới trước mặt Hứa Thanh Mặc. Nhưng kẻ ra tay không phải thanh niên, mà là một tùy tùng phía sau hắn.

Với tu vi Trúc Cơ của mình, thanh niên cảm thấy ra tay với một kẻ luyện khí tầng hai như Hứa Thanh Mặc thì quá mất mặt. Hắn để tùy tùng – một tu sĩ luyện khí tầng sáu – giải quyết thay. Theo hắn, đối phó với Hứa Thanh Mặc chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Thực tế, hắn có thể trực tiếp cướp đi Tạ Kinh Tuyết. Nhưng với thân phận đệ tử ưu tú, thanh niên chưa từng bị ai làm khó. Nay gặp phải Hứa Thanh Mặc, hắn muốn dạy cho cậu một bài học trước.

Hứa Thanh Mặc theo bản năng nghiêng người né tránh chưởng phong, nhưng rất nhanh cậu đã nhận ra mình đang ở trong nhà.

Trong nhà mà đánh nhau sẽ phá hủy đồ đạc, chưa kể… ánh mắt cậu lén liếc qua Tạ Kinh Tuyết đang ốm yếu. Hứa Thanh Mặc trầm ngâm, rồi lên tiếng đề nghị: “Hay là chúng ta ra ngoài đánh?”

Thanh niên và tùy tùng đương nhiên không nghe theo đề nghị này. Khi chưởng phong sắp đánh trúng một chiếc bình hoa xa xỉ, Hứa Thanh Mặc tỏ vẻ buồn rầu: “Nếu các ngươi không đồng ý, vậy ta đành phải mời các ngươi ra ngoài.”

Tiếng gió nổi lên. Đôi mắt thanh niên co rụt lại, cảm giác nguy hiểm chưa từng có quét qua người. Bản năng khiến hắn lập tức rút kiếm, nhưng vẫn không kịp ngăn cản.

Một áp lực mạnh mẽ như núi đè xuống, đẩy hắn ngã mạnh xuống đất. Thanh niên giống như một quả bóng cao su bị đánh bay, miệng ho khan dữ dội, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi.

Ngồi trong phòng, Tạ Kinh Tuyết khẽ nheo mắt lại.

Khi bụi đất lắng xuống, thanh niên mới nhìn rõ bóng dáng Hứa Thanh Mặc. Cậu vẫn đứng yên trong phòng, nhưng giờ trên tay đã xuất hiện một thanh cự kiếm.