Nam Chính Ôn Nhu Chuyển Sang Diễn Kịch Bản Trà Xanh

Chương 12

Thanh cự kiếm gần như cao bằng một nam tử trưởng thành. Chỉ nhìn những vết nứt trên mặt đất do nó gây ra cũng đủ thấy sức mạnh khủng khϊếp của nó. Theo lẽ thường, người có thể cầm nổi thanh cự kiếm này hẳn phải là một nam tử vô cùng cường tráng. Nhưng Hứa Thanh Mặc, với dáng người gầy gò và làn da trắng nõn, lại chẳng liên quan gì đến từ "cường tráng". Ấy vậy mà trong tay cậu, thanh cự kiếm lại nhẹ nhàng như một món đồ chơi của trẻ con. Mỗi động tác của cậu trông có vẻ tùy ý, nhưng lại uyển chuyển như nước chảy mây trôi, không hề có chút gượng gạo.

Hứa Thanh Mặc xách nhẹ thanh cự kiếm, bước qua bậu cửa. Sau đó, cậu buông tay, và thanh kiếm đã cắm sâu vài tấc xuống mặt đất. Làm xong, cậu bình thản nhìn thanh niên trước mặt: “Còn muốn đánh nữa không?”

Dù Hứa Thanh Mặc không có ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhưng câu nói này trong tai thanh niên chẳng khác gì châm chọc. Sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi. Tuy nhiên, nhìn thoáng qua tên tùy tùng đang ngất xỉu trên mặt đất, rồi nghĩ đến việc bản thân không thể nhìn rõ động tác của Hứa Thanh Mặc, thanh niên liền hiểu rõ mình không phải đối thủ.

Hắn dùng ánh mắt dò xét đánh giá Hứa Thanh Mặc. Sau một lúc, hắn lựa chọn nén giận: “Ta xin lỗi vì những lời nói vừa rồi. Giờ ta sẽ đi.”

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Tuy thanh niên là kẻ tiểu nhân, nhưng hắn rất am hiểu đạo lý "đánh không lại thì chạy".

Chỉ là, hắn muốn đi, nhưng Hứa Thanh Mặc lại không muốn để hắn rời đi. Hứa Thanh Mặc nghiêng đầu, nhìn hắn đầy thắc mắc: “Nhưng ta đâu cho ngươi đi?”

“?”

Thanh niên cố nhịn, hỏi: “Ngươi còn muốn gì nữa?”

“Những lời ngươi vừa nói khiến ta không vui. Ta nghĩ điều đó là không đúng.”

Hứa Thanh Mặc cố gắng giải thích quan điểm của mình.

“Cho nên?”

Giờ người hoang mang lại là thanh niên.

“Cho nên?”

Sau một hồi suy nghĩ, Hứa Thanh Mặc chỉ vào Tạ Kinh Tuyết: “Cho nên, ngươi phải xin lỗi hắn.”

Tạ Kinh Tuyết bất ngờ bị kéo vào câu chuyện: “?”

Hứa Thanh Mặc tự thấy yêu cầu của mình không có gì quá đáng. Nhưng trong tai thanh niên, lời này đã hoàn toàn biến đổi ý nghĩa.

Trong mắt thanh niên, Hứa Thanh Mặc rõ ràng đang mượn cơ hội để nhục nhã hắn. Bắt hắn xin lỗi một tên lô đỉnh cấp thấp? Đây chẳng phải là sỉ nhục sao?

Thanh niên cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được mà bật cười lạnh lùng: “Ngươi có bị vấn đề gì về đầu óc không?!”

Câu này Hứa Thanh Mặc đã nghe vô số lần từ những kẻ khác, nên cậu cũng chẳng mấy để tâm. Nhưng ngay khi thanh niên thốt ra câu đó, ánh mắt Hứa Thanh Mặc chợt lạnh đi. Một tiếng xé gió vang lên, và thanh cự kiếm đã áp sát trước mặt thanh niên.

Tạ Kinh Tuyết ngồi trong phòng, đôi mắt thoáng hiện một chút gợn sóng. Hắn chăm chú quan sát trận chiến, vốn dĩ chẳng khác gì một màn đơn phương áp đảo.

Tu vi của thanh niên tuy cao hơn Hứa Thanh Mặc, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn lại kém xa cậu. Bất kể là kỹ năng hay sự lĩnh ngộ về đạo pháp, Hứa Thanh Mặc đều vượt trội hơn hắn rất nhiều. Cả thế giới xung quanh dường như đều phối hợp với Hứa Thanh Mặc, khiến thanh cự kiếm trong tay cậu càng thêm uy lực.

Chỉ trong vài chiêu, thanh kiếm của Hứa Thanh Mặc đã ép thanh niên đến mức không thể động đậy, chứ đừng nói đến phản công.

Tạ Kinh Tuyết khẽ giật giật mí mắt. Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt của Hứa Thanh Mặc. Hắn chắc chắn rằng mình chưa từng gặp người này trước đây.

Dù là kiếp này hay những kiếp trước, qua biết bao lần luân hồi, hắn chưa từng nghe đến cái tên Hứa Thanh Mặc.

Điều này thật kỳ lạ. Một người có thân thủ như Hứa Thanh Mặc, ngày sau chắc chắn không thể là một tu sĩ tầm thường. Nhưng lại cố tình không có chút danh tiếng nào, như thể cậu ta xuất hiện từ hư không, hoàn toàn ngoài dự đoán.

Hứa Thanh Mặc không hay biết rằng chỉ với vài động tác, cậu đã khiến một người nào đó suy đoán đủ điều về thân phận của mình.