Hứa Thanh Mặc thực sự đã cho hắn dùng cửu chuyển quy nguyên đan.
Tại sao?
Tạ Kinh Tuyết theo bản năng đưa tay sờ cổ. Lạnh buốt. Chiếc vòng cổ này là công cụ dùng để kiểm soát nô ɭệ, ngăn cản họ trốn thoát hoặc làm hại chủ nhân.
Dùng cửu chuyển quy nguyên đan – loại đan dược trân quý như vậy – cho một “lô đỉnh cấp thấp” như hắn?
Trong ánh mắt của Tạ Kinh Tuyết, một tia lạnh lẽo lóe lên rồi biến mất. Hắn nhếch khóe môi, nở một nụ cười chế giễu.
Vết thương đã khép lại, thần trí của Tạ Kinh Tuyết hoàn toàn hồi phục. Hắn bắt đầu bình tĩnh phân tích tình cảnh trước mắt.
Hiện tại, hắn là một phế nhân, linh căn đã bị phế bỏ. Điều duy nhất hắn có thể khiến người khác để ý, chỉ là khuôn mặt và cơ thể này. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, Hứa Thanh Mặc rõ ràng không nhắm đến điều đó. Vậy thì mục đích của cậu ta là gì?
Một đáp án nhanh chóng hiện lên trong đầu, nhưng Tạ Kinh Tuyết không hề tỏ ra bất ngờ.
Hắn xốc chăn lên, lặng lẽ bước xuống giường, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Hứa Thanh Mặc vẫn ngồi trên ghế, đôi mắt hơi khép, dường như đang say ngủ. Cậu hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang tới gần.
Tạ Kinh Tuyết đưa tay, cầm lấy thanh chủy thủ. Ánh mắt hắn dừng trên chiếc cổ trắng ngần, không chút phòng bị của Hứa Thanh Mặc. Chỉ cần hắn hơi dùng sức, thanh chủy thủ sẽ đâm xuống, và Hứa Thanh Mặc sẽ mãi mãi chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng.
Nhưng chiếc vòng cổ trên người Tạ Kinh Tuyết dường như đã nhận ra ý đồ nguy hiểm. Ngay khoảnh khắc hắn nắm lấy chủy thủ, một cơn đau kịch liệt bùng nổ, lan tỏa khắp cơ thể.
Dù vậy, động tác của Tạ Kinh Tuyết không hề ngừng lại, như thể cơn đau chẳng hề đáng kể.
Khi thanh chủy thủ sắp chạm vào làn da của Hứa Thanh Mặc, một màn đẫm máu sắp sửa xảy ra, thì đúng lúc đó, người đang ngủ say đột nhiên mở mắt.
Giống như một con thú dữ đầy cảnh giác, cơ thể Hứa Thanh Mặc ngay lập tức bộc phát sát khí mãnh liệt. Cậu nghiêng người né tránh thanh chủy thủ và lao thẳng về phía Tạ Kinh Tuyết.
Tạ Kinh Tuyết hoảng hốt, nhưng hắn đã quen thuộc với những trận đấu sinh tử. Chỉ trong giây lát, hắn đã lấy lại bình tĩnh và bắt đầu giao chiến với Hứa Thanh Mặc.
Nhưng dù ý thức chiến đấu có xuất sắc đến đâu, khi thể lực không theo kịp thì cũng vô ích. Chỉ sau một vài chiêu, Tạ Kinh Tuyết nhận ra mình hoàn toàn không phải đối thủ của Hứa Thanh Mặc.
Mỗi chiêu thức của Hứa Thanh Mặc đều thay đổi khó lường. Dáng người cậu lại nhẹ nhàng như lông vũ, không chỉ khó nắm bắt mà còn khiến người khác không thể đoán trước được đòn tấn công tiếp theo sẽ đến từ góc độ nào.
Dù viên cửu chuyển quy nguyên đan đã chữa lành vết thương ngoài da của Tạ Kinh Tuyết, nhưng nội thương và linh căn bị phế bỏ thì không thể phục hồi. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Tạ Kinh Tuyết đã hoàn toàn rơi vào thế yếu.
Lúc này, sát khí từ Hứa Thanh Mặc đã giảm đi. Ban đầu, cậu phản kích chỉ vì cảm nhận được sát ý của Tạ Kinh Tuyết. Nhưng càng đánh, cậu càng tỉnh táo hơn. Khi nhận ra đối thủ của mình chỉ là một kẻ bị thương, Hứa Thanh Mặc bắt đầu nương tay.
Cuối cùng, Tạ Kinh Tuyết bị cậu áp chế xuống ghế, không thể động đậy. Thanh chủy thủ trên tay hắn cũng rơi xuống đất. Nhưng trên người hắn, không hề có thêm bất kỳ vết thương nào.
“Tỉnh rồi thì an phận một chút. Ta không có ý định làm tổn thương ngươi.”
Hứa Thanh Mặc thở dài, nhấn mạnh một lần nữa.
Nhưng Tạ Kinh Tuyết không biết có nghe thấy hay không. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh Mặc. Đôi mắt bình thản, không gợn sóng của hắn khiến cậu càng cảm thấy phiền phức khi đã đưa hắn về đây.
Hứa Thanh Mặc đang định buông Tạ Kinh Tuyết ra thì bất chợt, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Theo sau đó là giọng nói của một đệ tử đang cố ngăn cản ai đó, và rồi, một tiếng “rầm” vang lên khi cánh cửa bị đẩy mạnh ra.