Nam Chính Ôn Nhu Chuyển Sang Diễn Kịch Bản Trà Xanh

Chương 8

“…”

Tạ Kinh Tuyết không nói, chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào Hứa Thanh Mặc. Cậu hạ thấp ánh mắt, như muốn nói gì đó, nhưng bất ngờ vươn tay, khiến Tạ Kinh Tuyết mở to mắt kinh ngạc. Đợi đến khi hắn kịp nhận ra thì viên đan dược đã bị ép nuốt vào bụng.

Xong xuôi, Hứa Thanh Mặc lập tức thu lại vẻ mặt nghiêm nghị, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu bưng chén nước đưa cho Tạ Kinh Tuyết, ý bảo hắn uống. Cử chỉ thản nhiên ấy dường như muốn phủ nhận hoàn toàn việc cậu vừa ép buộc hắn.

Tạ Kinh Tuyết ho dữ dội hơn, sắc mặt nhợt nhạt thoáng hiện một tia đỏ ửng. Hắn giấu khuôn mặt mình dưới làn tóc rối, giọng khàn khàn như nghẹn lại, từng chữ bật ra đầy khó nhọc: “Ngươi… đã cho ta ăn thứ gì?”

“Cửu chuyển quy nguyên đan.”

Hứa Thanh Mặc không chút do dự trả lời.

Tạ Kinh Tuyết khẽ nhếch khóe môi, bật ra một tiếng cười lạnh. Có vẻ hắn không tin rằng Hứa Thanh Mặc sẽ lãng phí loại đan dược trân quý này cho hắn – một “lô đỉnh cấp thấp.”

“Uống nước.”

Hứa Thanh Mặc hoàn toàn không để ý đến thái độ của Tạ Kinh Tuyết. Cậu đưa chiếc ly đựng đầy nước tới trước mặt hắn. Ngoài dự đoán, lần này Tạ Kinh Tuyết lại tỏ ra rất hợp tác.

Dù sao viên đan dược cũng đã nuốt vào, giờ có muốn nôn ra cũng không được. Tạ Kinh Tuyết cảm thấy cơ thể mình ngày càng nóng bừng. Hắn thở dồn dập mấy hơi, uống sạch nước mà Hứa Thanh Mặc đưa, không để lại một giọt. Đôi môi tái nhợt của hắn cuối cùng cũng nhuốm chút ẩm ướt. Tạ Kinh Tuyết mệt mỏi nhắm mắt lại, ngón tay lặng lẽ nắm lấy thanh chủy thủ giấu trong tay áo.

Hắn vốn định hạ thấp sự cảnh giác của Hứa Thanh Mặc. Nếu cậu thực sự muốn làm gì hắn, thanh chủy thủ này sẽ được dùng để đâm thẳng vào chỗ hiểm.

Loại chuyện này Tạ Kinh Tuyết đã làm không biết bao nhiêu lần. Hắn tin rằng ngay cả khi nhắm mắt, hắn cũng có thể kết liễu Hứa Thanh Mặc – chỉ là một tu sĩ luyện khí tầng hai, đơn giản đến mức không đáng nhắc đến.

Nhưng lần này, mọi thứ không giống trước. Khi vừa nhắm mắt, cơn buồn ngủ bất tận ập tới. Mí mắt hắn nặng trĩu, Tạ Kinh Tuyết cố gắng mở mắt ra, nhưng trước mắt chỉ còn lại những bóng hình chồng chéo.

Trời đất quay cuồng.

Trong tầm nhìn cuối cùng, Tạ Kinh Tuyết thấy Hứa Thanh Mặc đến gần. Cậu nhẹ nhàng vuốt lên mí mắt hắn, giọng nói bình thản, không chút gợn sóng. Nhưng từ đó, Tạ Kinh Tuyết lại nghe ra một chút dịu dàng: “Ngủ đi, chỉ cần ngủ một giấc, ngươi sẽ ổn thôi.”

Tạ Kinh Tuyết giật mình tỉnh dậy từ trong cơn mộng. Hắn nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, mềm mại.

Chăn gấm nhẹ nhàng bao bọc lấy cơ thể hắn, mang đến sự ấm áp mà từ lâu hắn không còn cảm nhận được kể từ khi bị phản bội. Nhưng Tạ Kinh Tuyết chẳng buồn tận hưởng. Mồ hôi lạnh làm ướt đẫm vạt áo của hắn.

Tạ Kinh Tuyết nhìn quanh màn lụa rủ xuống, cố gắng nhớ lại giấc mộng vừa rồi.

Hắn không thể nhớ rõ những gì đã xảy ra trong mơ. Hắn chỉ biết đó là một cơn ác mộng ngập tràn mùi máu tanh. Trong giấc mơ, hắn đã gϊếŧ rất nhiều người – tất cả đều là những kẻ từng phản bội hắn.

Theo bản năng, Tạ Kinh Tuyết nhìn xuống bàn tay mình. Không có chút máu nào. Nhưng mí mắt hắn không ngừng run rẩy. Hắn nhớ lại, đúng vậy, hắn đã thực sự gϊếŧ những người đó. Không phải một lần, mà là nhiều lần.

Đây là lần thứ mấy?

Tạ Kinh Tuyết không nhớ rõ.

Mí mắt hắn run rẩy dữ dội hơn, nhưng ánh mắt lại phẳng lặng, như mặt nước không gợn sóng. Tạ Kinh Tuyết ngẩng đầu, ánh nhìn rơi xuống bóng dáng cách đó không xa.

Người ấy tựa vào ghế, dường như đang ngủ. Đầu khẽ gật xuống từng chút một. Trên bàn cạnh cậu là thanh chủy thủ mà Tạ Kinh Tuyết đã vất vả giấu đi.

Hứa Thanh Mặc rõ ràng đã nhận ra sát ý của hắn, nhưng không hề tỏ ra tức giận. Ngược lại, cậu còn cứu hắn. Tạ Kinh Tuyết cảm nhận được những vết thương trên người mình đã lành lại phần lớn, cơn đau trước đó cũng biến mất hoàn toàn.