Nhưng hắn giờ đây, linh căn đã bị hủy, ngay cả việc giơ tay cũng trở nên khó khăn, huống hồ là phản kháng Hứa Thanh Mặc.
“Cút ngay.”
Chỉ hai chữ ngắn ngủi, nhưng hơi thở của Tạ Kinh Tuyết càng trở nên gấp gáp.
Hứa Thanh Mặc thở dài, không nói thêm lời nào, nhanh như chớp nắm lấy cổ tay Tạ Kinh Tuyết, đè hắn xuống sàn, sau đó đặt viên đan dược lên môi hắn: “Ăn đi.”
Tạ Kinh Tuyết vẫn nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh Mặc. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào đôi mắt hắn, nhưng chẳng thể chiếu sáng sự u ám bên trong. Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, có lẽ Hứa Thanh Mặc đã chết không biết bao nhiêu lần.
Thấy hắn không hợp tác, Hứa Thanh Mặc chỉ đành dùng đến “chiêu lớn.”
Giây tiếp theo, Tạ Kinh Tuyết cảm thấy môi mình bị thiếu niên trước mặt chạm vào, nặng nề mà vuốt nhẹ vài cái. Động tác ám muội này khiến đôi mắt hắn hơi mở to.
Cố tình, thiếu niên lại chẳng tỏ ra điều gì bất thường, giọng nói mang theo mệnh lệnh: “Há miệng.”
Tạ Kinh Tuyết cười lạnh, tất nhiên không chịu phối hợp. Thấy vậy, thiếu niên cũng chẳng tức giận. Giọng nói chậm rãi vang lên: “Nếu ngươi không chịu phối hợp, ta sẽ lập tức song tu với ngươi, ngay tại đây.”
Nói rồi, Hứa Thanh Mặc đưa tay dọc theo chiếc cổ trắng ngần của Tạ Kinh Tuyết, từng chút một lần xuống, sau đó mập mờ dừng lại trên lớp áo của hắn.
Đầu ngón tay ấm áp xuyên qua lớp vải rách nát, truyền đến một cảm giác lành lạnh. Sắc mặt Tạ Kinh Tuyết khi thì xanh, khi thì trắng. Đôi môi vốn đã nhợt nhạt nay càng thêm tái đi. Hứa Thanh Mặc cảm nhận được cơ thể hắn khẽ run, không phải vì sợ hãi, mà bởi vì chán ghét.
Bộ dáng yếu ớt của Tạ Kinh Tuyết khiến Hứa Thanh Mặc không khỏi dấy lên một tia áy náy. Nhưng cậu không dừng tay, ngược lại còn cố ý giả vờ muốn cởi bỏ y phục của Tạ Kinh Tuyết.
Ánh mắt Tạ Kinh Tuyết càng lúc càng tối sầm lại. Ngay khi ngón tay Hứa Thanh Mặc sắp tháo nút áo hắn, Tạ Kinh Tuyết bỗng ho mạnh vài tiếng. Hắn hơi cúi đầu, ánh mắt âm u như muốn nuốt chửng lấy cả người Hứa Thanh Mặc: “Ta… ăn.”
Lời nói ấy rõ ràng là hắn đồng ý phối hợp.
Ánh mắt Hứa Thanh Mặc bừng sáng, cậu lập tức rút tay lại, rồi đưa viên đan dược đến bên môi Tạ Kinh Tuyết.
Tạ Kinh Tuyết không phối hợp ngay, hắn chỉ nhìn chằm chằm Hứa Thanh Mặc thật lâu. Đến khi thấy ánh mắt thúc giục của cậu, hắn mới giấu đi mọi cảm xúc, hơi hé môi, nuốt viên đan dược vào.
Do hành động của Hứa Thanh Mặc, khi nuốt viên đan dược, khóe miệng Tạ Kinh Tuyết vô tình chạm vào đầu ngón tay của cậu. Điều này khiến hắn không khỏi nhíu mày, lộ rõ vẻ chán ghét. Nhưng Hứa Thanh Mặc dường như chẳng mảy may hay biết. Nhìn thấy Tạ Kinh Tuyết cuối cùng cũng chịu nuốt đan dược, cậu thầm thở phào, nhanh chóng lùi ra để giữ một khoảng cách giữa hai người.
Cũng may cách này có tác dụng.
Hứa Thanh Mặc nghĩ thầm. Dĩ nhiên cậu chưa từng có ý định thật sự song tu cùng Tạ Kinh Tuyết. Nếu như hắn không hề nao núng trước trò uy hϊếp này, kẻ rơi vào thế khó cuối cùng sẽ là chính cậu.
Mang theo một chút áy náy, Hứa Thanh Mặc cẩn thận vuốt lại bộ y phục nhàu nhĩ của Tạ Kinh Tuyết. Khi thấy ánh mắt hắn như muốn nổi giận vì tưởng cậu thay đổi chủ ý, Hứa Thanh Mặc xoay người đi về phía bàn, rót một chén nước.
Những kẻ dưới trướng Hứa Tiểu Dụ chỉ xem Tạ Kinh Tuyết là một lô đỉnh cấp thấp, làm gì đối đãi tử tế với hắn. Ngay khi vừa nãy, Hứa Thanh Mặc đã nhận ra đôi môi hắn khô nứt, có lẽ vì đã lâu không được uống nước.
Bưng chén nước đầy trên tay, Hứa Thanh Mặc xoay người, định bước về phía Tạ Kinh Tuyết. Nhưng ngay lúc ấy, ánh mắt cậu đột nhiên sầm lại. Một khắc sau, Hứa Thanh Mặc nhíu chặt mày, bước nhanh đến gần hắn, đặt chén nước sang một bên, ấn vai hắn, giọng lạnh lẽo: “Ngươi chưa nuốt viên đan dược?”
Dù câu nói mang hình thức hỏi, nhưng trong giọng điệu của Hứa Thanh Mặc hoàn toàn là sự khẳng định. Lợi dụng khi Tạ Kinh Tuyết còn chưa kịp phản ứng, cậu lập tức hành động. Bàn tay bóp chặt hai má hắn, buộc hắn hé miệng. Quả nhiên, viên đan dược vẫn nằm đó, bị đầu lưỡi đẩy lên, từ đầu đến cuối không hề nuốt xuống.