Không ngờ, vừa mới bước vài bước, Tạ Kinh Tuyết đã nghe thấy động tĩnh. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng như hồ nước sâu thẳm không một gợn sóng. Ánh mắt ấy lạnh đến mức khiến Hứa Thanh Mặc không tự chủ được mà dừng lại.
Ánh mắt ấy, Hứa Thanh Mặc chỉ từng nhìn thấy ở những kẻ đã không còn thiết tha với sự sống. Không muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn thêm, cậu hạ giọng: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không…” Nghĩ đến lời Hứa Tiểu Dụ vừa nói về việc “hảo hảo tu luyện,” Hứa Thanh Mặc thoáng mất tự nhiên, dừng lại một chút rồi tiếp tục: “…ta sẽ không làm tổn thương ngươi.”
Nghe Hứa Thanh Mặc nói như vậy, trên mặt Tạ Kinh Tuyết vẫn không có bất kỳ biểu cảm gì. Hắn gần như hờ hững nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh Mặc, như thể mọi chuyện xảy ra xung quanh đều không liên quan đến mình. Còn Hứa Thanh Mặc, vốn không phải người giỏi ăn nói, chỉ vài câu ngắn ngủi cũng khiến cậu như đã rút cạn mọi từ ngữ trong đầu. Không khí trong phòng tức thì trở nên nặng nề.
Hứa Thanh Mặc mím môi, một lát sau, cậu lấy từ túi trữ vật mà Hứa Tiểu Dụ đưa cho một viên đan dược chữa thương, thử đưa cho Tạ Kinh Tuyết: “Ngươi… bị thương rất nặng…”
Lời còn chưa dứt, viên đan dược đã rơi khỏi tay Hứa Thanh Mặc, lăn vài vòng trên mặt đất, nhuốm một lớp bụi xám bẩn.
“……”
Hứa Thanh Mặc khẽ cau mày, ánh mắt hướng về phía Tạ Kinh Tuyết. Nhưng Tạ Kinh Tuyết thậm chí không buồn liếc nhìn cậu một cái. Hắn chỉ rút tay về, thần sắc nhàn nhạt, mày hơi nhíu lại: “Bẩn.”
Giọng nói của Tạ Kinh Tuyết, dù sắc môi tái nhợt, vẫn đầy lạnh lẽo. Chỉ một từ, nhưng như thể đã rút cạn sức lực của hắn. Nếu không phải Hứa Thanh Mặc có tu vi, có lẽ cậu đã chẳng nghe rõ hắn nói gì.
Chữ “bẩn” này, đương nhiên không chỉ viên đan dược. Ý của hắn, e rằng nhắm thẳng vào Hứa Thanh Mặc.
Trong lòng Hứa Thanh Mặc chợt dâng lên cảm giác khó xử, thoáng hối hận vì đã nhặt về một kẻ phiền phức như vậy.
Máu từ người Tạ Kinh Tuyết vẫn không ngừng nhỏ xuống. Nhìn những vết thương hở trên cơ thể hắn, Hứa Thanh Mặc không khỏi nhíu mày. Những vết thương bề ngoài đã thê thảm như vậy, bên trong chắc chắn còn nghiêm trọng hơn.
Hứa Tiểu Dụ đưa Tạ Kinh Tuyết làm “lễ vật” cho cậu, chỉ là nhất thời hứng thú. Bà không có ý để Tạ Kinh Tuyết chết, nhưng cũng chẳng buồn cho hắn thuốc tốt để chữa trị. Trong mắt Hứa Tiểu Dụ, một kẻ đã mất hết tu vi như Tạ Kinh Tuyết chỉ là một lô đỉnh cấp thấp, không đáng để tốn công chăm sóc.
Vì thái độ thờ ơ của Hứa Tiểu Dụ, những đệ tử dưới trướng bà cũng đối xử thô bạo với Tạ Kinh Tuyết, khiến những vết thương trên người hắn ngày càng nặng thêm, nhiều chỗ nứt toạc, chảy máu không ngừng.
Dẫu đau đớn nghiêm trọng như vậy, Tạ Kinh Tuyết vẫn không rêи ɾỉ nửa lời. Nhưng Hứa Thanh Mặc nhận thấy rõ hơi thở của hắn ngày càng yếu ớt, tựa như chỉ cần cậu buông tay, hắn sẽ lập tức lìa đời.
Hứa Thanh Mặc giữ hắn lại, tất nhiên không phải để nhìn hắn chết đi.
Cậu muốn cứu Tạ Kinh Tuyết, nhưng mỗi lần cố gắng chạm vào người hắn, Tạ Kinh Tuyết lại phản ứng như vừa rồi, biểu lộ rõ sự chán ghét và kháng cự. Lặp đi lặp lại vài lần, Hứa Thanh Mặc cuối cùng hiểu ra – Tạ Kinh Tuyết ghét bị người khác đến gần.
Xem ra, những cách nhẹ nhàng đều vô dụng.
Hứa Thanh Mặc trầm ngâm một chút, sau đó đưa tay về phía Tạ Kinh Tuyết. Quả nhiên, sắc mặt Tạ Kinh Tuyết liền thay đổi, lộ rõ vẻ chán ghét, gần như muốn nôn mửa.
Nhớ lại việc những người khác từng chạm vào vai và lưng hắn để áp giải, dạ dày Tạ Kinh Tuyết cuộn trào dữ dội. Đôi mắt đen của hắn ánh lên một tầng u ám.
Thật bẩn.
Mọi người đều bẩn đến mức khiến hắn muốn phát điên.
Tạ Kinh Tuyết nghĩ thầm, ánh mắt dõi theo bàn tay của Hứa Thanh Mặc ngày càng gần, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Cả người hắn cứng đờ, đôi môi tái nhợt mím chặt, trong lòng dấy lên ác niệm muốn bẻ gãy bàn tay kia.