Linh Khí Khôi Phục Bắt Đầu Từ Việc Trở Thành Huyết Tộc

Chương 15

“Hắn là người của cậu à?” Hồ Tam nhíu mày, giọng điệu đầy khó chịu.

Đám đàn em của y nhìn nhau, ai nấy đều hiểu rõ Trác Thụy là ai. Chỉ là bọn họ không ngờ cái tên nhóc trước mặt này lại có liên quan đến cậu ta.

Nhưng Nguyên Dung vẫn chỉ chăm chú nhìn con mèo nhỏ kia.

Trác Thụy tò mò nhìn theo ánh mắt hắn, trong lòng cũng chẳng thấy thoải mái gì. Một thằng đàn ông to xác như Hồ Tam mà cũng rảnh rỗi đến mức hành hạ một con mèo sao?

“Hồ Tam, chỉ là một con vật thôi, anh so đo với nó làm gì?”

“Liên quan gì đến cậu?” Hồ Tam cáu kỉnh. “Tôi chơi chết nó thì sao nào? Cậu quản được chắc? Hay là Trác đại thiếu gia còn định ép tôi? Giỏi thì tự gọi nó qua đi.”

“Anh!” Trác Thụy nghẹn lời.

Bang!

Tiếng giày giẫm lên bậc thang vang lên trong không gian yên tĩnh.

Nguyên Dung cúi mắt, bình thản nhìn con mèo đen què đang co rúm trong góc phòng, nhẹ giọng gọi:

“Meo meo, lại đây.”

Con mèo đen nằm rạp trong góc, đôi tai cảnh giác dựng thẳng. Nó vừa mới nhân lúc mọi người nói chuyện mà trốn vào đó.

Đôi mắt xanh biếc của nó phản chiếu bóng dáng Nguyên Dung.

Một người một mèo lặng lẽ đối diện.

Nó khẽ cử động chóp mũi, tựa như đang xác nhận điều gì, rồi bỗng kéo lê cái chân tàn tật, chậm rãi bò về phía chân hắn.

“Ngoan.”

Nguyên Dung khẽ chạm vào đầu nó, đôi môi cong lên, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt liếc Hồ Tam một cái.

— Đến rồi đấy thôi.

Không khí trong phòng đột ngột lạnh xuống, mọi người đều im lặng, như thể vừa xem xong một vở kịch khó hiểu.

Sắc mặt Hồ Tam biến đổi vài lần, cuối cùng chỉ cười lạnh:

“Tốt lắm, thú vị thật đấy.”

“Phụt ~” Trác Thụy cố nhịn cười đến mức đỏ cả mặt.

Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Ngô Lan bước vào. Anh ta nhìn thấy cảnh tượng quái dị trước mặt, ánh mắt dừng lại trên con mèo dưới chân Nguyên Dung, không khỏi ngơ ngác hỏi:

“Mấy người… đang tổ chức tiệc đấy à?”

“Tiệc cái đầu cậu!” Hồ Tam tức giận đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt Nguyên Dung, quay sang Trác Thụy quát lớn:

“Hôm nay tôi cho cậu hai lựa chọn. Một là để thằng nhãi này ở lại, hai là tôi chơi chết nó rồi trả về cho cậu.”

“Anh dám?” Trác Thụy sa sầm mặt. “Hồ Tam, anh điên rồi sao? Đừng có nói với tôi là anh quên ba tôi là ai đấy.”

Cậu ta hít sâu một hơi, giọng điệu nghiêm túc hẳn:

“Người này là ba tôi tự mình dẫn về. Nếu anh dám động đến cậu ta, Trác gia nhất định không để yên.”

Dù không ưa gì Nguyên Dung, nhưng Trác Thụy cũng biết rõ nặng nhẹ. Cậu ta là người đưa Nguyên Dung ra ngoài, nếu có chuyện gì xảy ra, người đầu tiên bị ba mình xử lý chính là cậu ta.

Ngô Lan vội vàng hòa giải:

“Đúng rồi, Hồ thiếu. Anh nể mặt bọn tôi một chút đi…”

Hồ Tam im lặng, trong mắt thấp thoáng sự điên cuồng.

Ngô Lan âm thầm cau mày.

Gần đây, Hồ Tam càng ngày càng kiêu ngạo, thái độ cũng trở nên kỳ quái. Trước đây y tuyệt đối sẽ không chọc vào Trác Thụy như vậy. Nghe nói nhà bọn họ gần đây có liên hệ với một nhóm người gọi là gì nhỉ… “Cổ võ thế gia”? Chẳng lẽ bị nhồi nhét mấy thứ mê tín dị đoan rồi?

Nhưng đúng lúc này, Nguyên Dung đột nhiên xoay người rời đi, còn ôm theo con mèo đen.

Ngô Lan: Không xong!

“Chặn nó lại cho tao!” Hồ Tam gào lên.

Mấy tên đàn em lập tức lao lên.

Nguyên Dung nghiêng người tránh đòn tấn công của kẻ đầu tiên, lướt ra phía sau gã.

Gã kia vừa quay người đã bị móng vuốt mèo cào thẳng vào mặt, để lại một vết thương dài, máu chảy ròng ròng.

Một tên khác ném bàn trà về phía hắn, nhưng còn chưa kịp chạm đến đã bị một cú đá mạnh mẽ ghì đầu xuống sàn.

Bỗng nhiên, trong không khí vang lên một tiếng rít sắc bén, như có luồng khí vô hình lao đến.

Nguyên Dung xoay người, đưa tay chặn đứng lưỡi dao đang lao tới.

Không có máu chảy ra.

Hồ Tam trừng lớn mắt, không thể tin nổi.

Ngay giây tiếp theo, Nguyên Dung vặn gãy cổ tay y, rồi tóm lấy cổ áo, ném mạnh xuống sàn.

Rầm!

Hồ Tam mặt mày méo xệch, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể ngồi dậy.

Nguyên Dung khẽ chớp mắt.

Vừa rồi, cái dòng khí đó là… nội lực?

“Thả tao ra!” Hồ Tam hét lên.

“Được thôi.” Nguyên Dung nhàn nhạt đáp, rồi nhẹ nhàng buông tay.

“Rắc.”

Hồ Tam: “...”

Cằm… trật khớp rồi.

Bên ngoài, Trác Thụy và Ngô Lan trố mắt nhìn cảnh tượng một chọi sáu, mà người chiếm thế thượng phong lại là Nguyên Dung.

Động tác của hắn ta trông vô cùng ung dung, vừa tao nhã lại vừa mạnh mẽ.

Trong cuộc hỗn chiến ấy, thỉnh thoảng lại xen lẫn một hai tiếng mèo kêu.

Trác Thụy nuốt nước bọt, quay sang nhìn Ngô Lan. Hai người im lặng đối mắt, ánh mắt đầy vẻ khϊếp sợ.

— Bây giờ chúng ta làm sao còn dám trêu chọc hắn nữa đây?