Ngô Lan bỗng nhiên lắc đầu, đùa sao, hắn là muốn chết hay thế nào đây?
Trận chiến kết thúc, Nguyên Dung chậm rãi bước từng bước dài trở về. Thấy hắn ngay cả một giọt mồ hôi cũng không rơi, hai người càng thêm kinh hãi.
"Xin lỗi, làm phiền rồi." Nhân viên phục vụ vừa mở cửa mang cơm vào, lập tức hoảng hốt lùi về sau một bước rồi chạy mất dạng.
"Vậy... chúng ta về chứ?" Chạm phải ánh mắt của Nguyên Dung, Trác Thụy giật mình, miệng còn nhanh hơn suy nghĩ mà bật ra câu hỏi.
"Dung... Dung ca..." Cậu run giọng gọi.
"Ừm." Nguyên Dung ôm con mèo vào lòng, cảm thấy vô cùng hài lòng. Đây chính là thu hoạch lớn nhất của hắn trong lần này. Hắn đối diện với đôi mắt tĩnh lặng của con mèo, khẽ nhéo móng vuốt nó: "Từ nay theo ta đi, lấy họ Nguyên, gọi là Nguyên Mễ."
Nguyên Mễ kêu một tiếng, tựa như đáp lời.
Kế hoạch chết yểu, trời cũng đã khuya, Ngô Lan dứt khoát cùng Trác Thụy cúi chào rồi bắt xe về nhà.
"Này, đợi đã!" Thấy Nguyên Dung xoay người rời đi, Trác Thụy vội vàng đuổi theo.
Cậu cứ thế làm tài xế bất đắc dĩ. Trên đường về, nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Nguyên Dung nhắm mắt, còn con mèo đen tàn tật kia thì đang ngủ trên đùi hắn. Nhịn hồi lâu, Trác Thụy rốt cuộc phá vỡ bầu không khí im lặng: "Cái đó... anh định nuôi nó à?"
Nguyên Dung khẽ "Ừm" một tiếng.
Trác Thụy gật gù: "Được thôi, tốt nhất mời bác sĩ thú y đến nhà kiểm tra một chút. Mà này, dạo này anh đừng ra ngoài nhiều, Hồ Tam rất nhỏ nhen, anh đánh y thảm như vậy, tám chín phần mười y sẽ tìm người trả thù."
Nguyên Dung: "Cảm ơn."
Trác Thụy sững người, có chút bất ngờ. Cậu lại không nhịn được liếc nhìn Nguyên Dung thêm lần nữa, nét mặt có phần rối rắm.
Nguyên Dung thản nhiên nói: "Đừng lo, tôi không phải con riêng của ba cậu."
Trác Thụy: "!!"
"A... à, không phải thì tốt..." Bị nhìn thấu suy nghĩ, mặt Trác Thụy lập tức đỏ bừng, có chút mất tự nhiên. Nhưng mà... từ từ đã... Nếu không phải con riêng, lại còn được giữ trong căn hộ, ăn ở đầy đủ thế này... chẳng lẽ? Là tình nhân nhỏ của ba cậu sao? Không thể nào!!!
Không, cậu không muốn có cha kế đâu! Hơn nữa người này còn bạo lực như vậy!!
Trác Thụy không biết làm sao mà mình lái xe về nhà được, trong lòng cứ rối bời. Nhớ đến việc Trác Chiêu Từ gần đây dọn vào biệt thự này ở, cậu càng cảm thấy giả thuyết của mình có lý.
Không được!
Trác Chiêu Từ đang làm việc trong thư phòng, thấy Trác Thụy xông vào thì hơi ngạc nhiên. Nghe xong lời cậu ta nói, suýt chút nữa bật cười: "Đương nhiên là không phải."
Trác Thụy nhẹ nhõm hẳn, nhưng lại cau mày: "Vậy rốt cuộc hai người có quan hệ gì?"
"Chúng ta... hiện tại đang hợp tác." Trác Chiêu Từ nghĩ đến bệnh tình của mình, lại nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của con trai, trầm ngâm một lát rồi dặn dò: "Hãy nghe theo lời Nguyên tiên sinh, hiểu không? Phải tôn trọng hắn."
Trác Thụy không hiểu rõ nguyên do, nhưng vẫn gật đầu theo ánh mắt của cha. Nghĩ nghĩ, cậu bèn kể lại chuyện xảy ra hôm nay với Hồ Tam.
Nghe xong, sắc mặt Trác Chiêu Từ có chút trầm trọng. Ông dặn Trác Thụy hạn chế ra ngoài để tránh bị trả thù, đồng thời cũng sẽ tăng cường bảo vệ bên phía Nguyên Dung, phái thêm vài vệ sĩ đến đó.
*
Cùng lúc đó, trong phòng chăm sóc mèo, Nguyên Dung đã mời bác sĩ thú y kiểm tra cho Nguyên Mễ. Nó được băng bó cẩn thận, nhưng do cơ thể mang quá nhiều vết thương ngầm, việc phẫu thuật chân vào lúc này sẽ rất nguy hiểm. May mắn thay, nó đã bắt đầu hồi phục, một số vết thương đang khép lại với tốc độ đáng kinh ngạc.
"Meo ô~"
Nguyên Mễ cảnh giác nằm rạp xuống đất, né khỏi Nguyên Dung, thân hình nhanh như một tia chớp đen.
Năng lực không gian, thật sự quá ấn tượng.
Ánh mắt Nguyên Dung sáng lên, trong lòng thầm nghĩ phải nhanh chóng lấy được món bảo vật kia. Nếu không sớm chấm dứt tình trạng mù mịt về tiềm năng của bản thân, e rằng một ngày nào đó hắn sẽ bị những kẻ thức tỉnh khác đuổi kịp.
Không, không chỉ riêng những kẻ thức tỉnh. Trong quốc gia này, từ khi linh khí phục hồi, giới thức tỉnh chưa hẳn đã là thế lực mạnh nhất. Nếu không phải hôm nay gặp Hồ Tam, có lẽ hắn vẫn chưa nhận ra rằng đã có người âm thầm hành động.
Cảm giác cấp bách càng thúc giục hắn liều mạng rèn luyện, luyện tập kỹ năng chiến đấu và cảm giác với linh năng. Mãi đến rạng sáng, hắn mới mệt mỏi nằm xuống giường ngủ. Giữa cơn mơ màng, một cơ thể nhỏ bé ấm áp rúc vào cánh tay hắn. Khóe miệng hắn khẽ cong, ôm lấy con mèo nhỏ trong lòng rồi chìm vào giấc ngủ sâu hơn.