Ngô Lan liếc nhìn sang bên cạnh. Nguyên Dung mặc trang phục bình thường nhưng khí chất chẳng khác nào người mẫu bước ra từ trang bìa tạp chí thời trang. Không trách được Tiểu Thụy bị lung lay, chọc ghẹo một người như thế có khi lương tâm cũng sẽ thấy bất an. Nhưng mà… Ai bảo hắn ta làm chú Trác đánh Tiểu Thụy chứ?
Anh đưa tay về phía Nguyên Dung:
“Chào cậu, tôi là Ngô Lan, bạn của Trác Thụy.”
Nguyên Dung khẽ "Ừm" một tiếng rồi bắt tay với Ngô Lan.
Bàn tay của Nguyên Dung lạnh buốt khiến Ngô Lan giật mình, theo bản năng muốn rụt lại. Nhưng nhớ ra đây là nơi công cộng, anh đành cố giữ nụ cười gượng gạo, lắc nhẹ hai cái rồi mới chậm rãi buông tay.
“Haha…”
“Meo gào!!”
Lúc này, một tiếng mèo kêu thê lương vọng đến từ phía không xa.
Mọi người quay đầu nhìn theo hướng âm thanh.
Trong nháy mắt, một sợi tơ màu đen lóe lên trong mắt Nguyên Dung. Hắn lập tức tỉnh táo, ánh mắt hệt như một con thú lớn lười biếng vừa phát hiện con mồi. Sợi tơ kéo dài từ sàn nhà về phía hành lang sâu hun hút.
Trác Thụy và Ngô Lan không hề nhìn thấy sợi tơ đó. Họ chỉ vừa quay đầu lại thì Nguyên Dung đã biến mất không dấu vết, cả hai đều sững sờ.
“Này, Nguyên Dung! Cậu chạy đi đâu rồi?” Trác Thụy sốt ruột kêu lên.
Trong căn phòng tối tăm.
Một chàng trai đi giày da màu nâu bóng loáng cười cợt, dùng đầu gậy chọc xuống đất. Nhìn kỹ, thứ dưới gậy không phải gì khác mà là một con mèo nhỏ với đôi mắt sáng quắc. Vài thanh niên đứng xung quanh, trên mặt lộ vẻ thích thú như đang xem trò hay.
Con mèo đen gầy đến mức xương sườn trơ cả ra ngoài, một chân bị chặt đứt. Đối mặt với đám người ác ý trêu chọc, nó chỉ có thể kéo lê cái chân tàn tật mà chạy trốn. Nhưng không lâu sau, nó lại bị chặn lại, phát ra tiếng kêu đau đớn.
Cửa phòng mở ra.
Nguyên Dung bước vào, đi ngang qua từng món đồ trang trí, tiến sâu vào bên trong.
“Ai đấy?”
Một thanh niên ngồi trên sofa lạnh lùng hỏi, nhíu mày nhìn hắn.
“Từ đâu ra một kẻ không hiểu quy tắc thế? Không biết gõ cửa à?”
Nguyên Dung phớt lờ hắn, ánh mắt lập tức dừng lại trên con mèo đen.
Trong đôi mắt con mèo không có cầu xin giúp đỡ, chỉ có sự thù hận khắc sâu tận xương tủy của một loài dã thú. Một sợi tơ linh năng màu đen quấn quanh chiếc đuôi gầy gò của nó, sắc màu ngày càng đậm, báo hiệu nó sắp thức tỉnh.
Nếu cậu nhớ không lầm, trong sự kiện "Linh Thực Triều Dâng" – một trong ba dấu hiệu của thời đại linh khí phục hồi, đã từng có một con mèo thần bí tập kích nhân loại, gϊếŧ chết hơn mười cao thủ quân đội. Minh Quốc đã dùng mọi cách nhưng vẫn không thể thương lượng với nó. Rất nhiều nhân tài phải hy sinh mới hiểu được dị năng của con mèo này là gì—
“Ly Miêu tráo Thái Tử.”
Kẻ sở hữu năng lực này có thể đặt tọa độ trên một người, sau đó hoán đổi vị trí với họ.
Dị năng quái đản như vậy khiến nó gϊếŧ bao nhiêu người mà vẫn không bị bắt. Cuối cùng, quân đội phải hy sinh một dị năng giả cấp cao, dùng vũ khí hạng nặng mới gϊếŧ được nó.
Mà kẻ từng khiến cả quân đội phải chật vật như thế, giờ lại chỉ như một con vật đáng thương, ngay cả đứng dậy cũng không nổi.
“Bao nhiêu?”
Nguyên Dung lên tiếng:
“Con mèo này bao nhiêu tiền? Tôi mua.”
Gã thanh niên kia ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn. Thấy cách ăn mặc của hắn, vẻ mặt y lập tức trở nên khinh thường:
“Hả? Cậu là ai đấy?”
“Không bán!”
Bọn tùy tùng của y cũng cười nhạo:
“Haha, ở đâu chui ra một kẻ vớ vẩn dám bất kính với Hồ Thiếu bọn tao thế? Có biết đây là địa bàn của ai không?”
Hồ Tam nheo mắt nhìn hắn, cười lạnh:
“Chưa thấy mặt mày bao giờ.”
Bọn đàn em của y hiểu ý ngay, lập tức hùa theo:
“Chắc là thằng mới đến, không hiểu chuyện. Hồ Thiếu, có khi phải dạy dỗ nó một chút.”
“Haha.” Hồ Tam hài lòng nhìn lướt qua đám đàn em, vắt chéo chân, giọng đầy hứng thú:
“Không tệ. Vừa hay con mèo này cũng chán rồi. Bắt nó lại cho tao.”
Mấy tên thanh niên liếc nhau rồi đồng loạt tiến về phía Nguyên Dung.
“Dừng tay!”
Cửa phòng đột ngột bị đẩy mạnh ra.
Trác Thụy thở hổn hển, nhìn Nguyên Dung bằng ánh mắt “Cậu gây họa lớn rồi!”, sau đó quay sang Hồ Tam, vội cười làm lành:
“Này, nể mặt tôi một chút được không?”