"Lát nữa ta sẽ đến chủ viện dùng bữa tối, ta muốn tắm gội trước, làm phiền Bạch thị vệ chuẩn bị nước ấm cho ta nhé." Tạ Chẩm Vân ghét bỏ mà liếc nhìn chiếc khăn tay dính máu trong tay, tùy ý vứt xuống đất rồi quay người trở về phòng.
Cửa phòng không khép, Tạ Chẩm Vân đứng quay lưng về phía cửa, rũ mắt nhìn chiếc gương đồng trước mặt.
Qua gương đồng, y thấy Bạch Sí ngoài cửa đang cẩn thận nhặt chiếc khăn tay dính máu kia lên, cúi đầu ngửi ngửi, cố tìm chút mùi hương hải đường từ người kia còn vương lại.
Thượng Vân Kinh khác hẳn với các nơi khác, nó có mẫu đơn đẹp nhất thế gian, rượu ngon nhất, phố Chu Tước phồn hoa nhất và cũng đầy rẫy những tâm địa hiểm ác nhất.
Nhưng nam nhân ở Thượng Vân Kinh, rốt cuộc vẫn chẳng khác gì những nơi khác.
...
Tắm rửa thay quần áo xong, Tạ Chẩm Vân đi đến chủ viện. Lúc y đến đó, trong sân chỉ có Tạ tướng quân và phu nhân.
"Quỳ xuống."
Tạ Chẩm Vân ngẩng đầu, ánh mắt ngơ ngác: "Phụ thân?"
"Ngươi yên ổn ở trên thuyền thì thôi, vì sao lại để bản thân vướng vào vụ án gϊếŧ người? Làm hại toàn bộ Tạ gia từ trên xuống dưới đều nơm nớp không yên, sợ bị liên lụy vì ngươi!" Vẻ áy náy ít ỏi trên mặt Tạ tướng quân lập tức biến mất, chỉ còn lại sự âm trầm.
"Hôm đó tên trộm đột nhập vào thuyền, chuyện này ta làm sao có thể lường trước được." Trong mắt Tạ Chẩm Vân nổi lên ánh nước: "Ta có thể bình an vô sự từ Chiếu Ngục đi ra, điều đó đủ chứng minh ta vô tội."
"Vậy tại sao hắn lại cố tình xông vào phòng của ngươi?" Tạ tướng quân không hài lòng trước sự phản bác của y, giọng điệu càng thêm lạnh lùng: "Ngươi vừa mới về chưa bao lâu đã dám ngỗ nghịch phụ thân mình sao?"
"Còn không mau quỳ xuống nhận sai!"
"Đệ ấy không sai." Tạ Lăng Vân từ ngoài bước vào, đứng chắn trước Tạ Chẩm Vân, giọng nói trầm ổn: "Tạ tướng quân, người có phải hơi quá vô lý không?"
"Ngươi gọi ai là Tạ tướng quân? Ta là cha ngươi!" Tạ tướng quân giận dữ quát.
Tạ Lăng Vân lạnh nhạt đáp: "Chiến trường không có cha con, dưới chân thiên tử chỉ có quân và thần, đây là đạo lý tướng quân đã từng dạy cho ta."
Tướng quân phu nhân thấy hai cha con khó khăn lắm mới có được một bữa cơm yên ổn lại sắp biến thành cuộc cãi vã, đành phải lên tiếng khuyên nhủ: "Lăng Vân, không được ăn nói với cha ngươi như vậy."
"Mẫu thân cũng nghĩ tam đệ có lỗi sao?" Tạ Lăng Vân bình thản hỏi.
"Chuyện này... Cha ngươi cũng chỉ vì quá lo lắng mà nổi giận thôi." Tướng quân phu nhân bất đắc dĩ thở dài: "Ngươi cũng biết tính cha ngươi, mấy hôm trước khi Kiêu Linh Vệ đến bắt người, vừa nghe chuyện này có liên quan đến Thanh Vân, ông ấy đã tức đến phát bệnh."
"Được rồi, chuyện này dừng lại ở đây, mọi người ăn cơm trước đã." Tướng quân phu nhân quay sang nói vói thị nữ bên cạnh, cũng không nhắc đến chuyện Lưu mama: "Đi xem tại sao Thanh Vân còn chưa tới."
"Mẫu thân." Tạ Thanh Vân từ tốn bước vào, thấy hai người đang đứng trong sân, hắn dừng lại một chút rồi gật đầu lạnh nhạt: "Đại ca, Chẩm Vân."
Tạ Lăng Vân liếc nhìn hắn: "Quỳ xuống."
Tạ Thanh Vân nhíu mày: "Đại ca?"
Tạ tướng quân giận tím mặt: "Ngươi nói cái gì? Ngươi bảo ai quỳ?"
"Hôm nay người của Kiêu Linh Vệ đến truyền tin, bảo Tạ gia cử người đi tiếp. Tin tức được gửi cho ngươi, vậy tại sao ngươi lại không đi? Lại còn không báo tin cho những người khác trong Tạ phủ?" Tạ Lăng Vân cười như không cười, ánh mắt sắc bén.
Tạ Chẩm Vân đứng sau lưng Tạ Lăng Vân, mặt không chút biểu cảm lặng lẽ quan sát tất cả.
"Ta bận đi học nên quên mất." Tạ Thanh Vân quỳ xuống, sống lưng vẫn thẳng tắp.
Tạ Lăng Vân kéo Tạ Chẩm Vân ra phía trước, nhẹ giọng hỏi: "Tam đệ, có muốn tha thứ cho hắn không?"
Nhưng Tạ Chẩm Vân hiểu, lời đại ca nói mang ẩn ý khác.
Tạ Lăng Vân đang nhắc nhở y, ai mới thực sự là người nắm quyền trong Tạ gia.
Mà sự tồn tại của y, vừa lúc có thể khiến đối phương có cơ hội thể hiện rõ điểm này.
Tạ Chẩm Vân chậm rãi gật đầu: "Không sao cả, ta ở Chiếu Ngục chờ thêm một chút cũng được, Thanh Vân ca ca đi học là việc quan trọng hơn."
Tạ Lăng Vân nhìn y thật sâu, khẽ cười: "Tam đệ thật biết nghĩ cho người khác, nhưng giữa huynh đệ, không cần phải như thế. Đúng là đúng, sai chính là sai."
"Thanh Vân, ngươi biết mình sai ở đâu chưa?"
Tạ Thanh Vân im lặng, không nói lời nào.
"Hắn đã quỳ xuống rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa?!" Tạ tướng quân phẫn nộ quát lớn: "Tạ Lăng Vân, ngươi căn bản không để phụ thân là ta vào trong mắt đúng không?"
Tạ Chẩm Vân kéo nhẹ tay áo của Tạ Lăng Vân, thấp giọng nói: "Đại ca, thôi bỏ đi, ta không muốn phụ thân tức giận. Nói cho cùng, vẫn là ta không tốt."
"Ngày hôm đó là ta đổi bằng đường thủy, lúc tên trộm trốn thoát ta cũng xông vào phòng tam đệ, đây vốn là tai bay vạ gió, ngươi có sai gì đâu?" Tạ Lăng Vân nhẹ nhàng vỗ tay trấn an Tạ Chẩm Vân, ánh mắt nhìn về phía Tạ tướng quân trên ghế chủ vị: "Phụ thân vì bảo vệ một người ngoài mà bắt tam đệ quỳ xuống, không phải là quá thiên vị sao?"
Mặt Tạ tướng quân đỏ bừng, hiển nhiên đã tức giận đến cực điểm. Tướng quân phu nhân phải vỗ ngực giúp ông thuận khí.