Mỹ Nhân Ốm Yếu Vừa Đẹp Vừa Trà, Điên Phê Vì Yêu Khom Lưng

Chương 10: Mấy Năm Nay Là Ta Thiếu Nợ Ngươi

Tiếp tục cãi vã chỉ khiến bầu không khí càng thêm khó xử, Tạ Chẩm Vân cũng không muốn vừa vào Tạ phủ đã trở thành cái gai trong mắt trưởng bối.

Y bước đến trước mặt Tạ Thanh Vân, ngồi xổm xuống.

"Huynh bận học hành, tất nhiên không phải cố ý quên việc cử người đón ta, ta đương nhiên sẽ không vì chuyện nhỏ này mà trách huynh." Y đưa tay giữ lấy tay áo Tạ Thanh Vân, kéo người từ dưới đất đứng dậy: "Nếu đổi lại là huynh, huynh cũng sẽ không trách ta, đúng không?"

Tạ Thanh Vân được nuôi dạy theo tiêu chuẩn của con nhà tướng, dáng người cao lớn mạnh mẽ, rõ ràng vượt trội hơn hẳn Tạ Chẩm Vân.

Không giống như y, một đứa trẻ lớn lên ở vùng quê nghèo khó, không cha không mẹ, chịu đựng đủ loại ánh mắt khinh thường lạnh nhạt của người đời, thậm chí còn chưa biết được mùi vị của một bữa cơm no là ra sao, một cơn mưa lớn cũng có thể khiến y ốm nặng.

Nói cho cùng, khi y và Tạ Thanh Vân bị tráo đổi, cả hai cũng chỉ là những đứa trẻ sơ sinh còn nằm trong tã lót.

Nhưng giờ đây, nhìn người kia được cha mẹ che chở yêu thương, hưởng thụ cuộc sống cao cao tại thượng vốn dĩ nên thuộc về y, Tạ Chẩm Vân cũng không phải thánh mẫu, làm sao có thể không oán hận?

Y hơi ngẩng đầu, ngăn chặn những oán giận cuộn trào trong lòng. Đôi mắt lấp lánh ánh nước, ngây thơ vô tội đến cực điểm.

"Tại sao huynh không để ý đến ta? Có phải huynh ghét ta không?"

"Không có." Tạ Thanh Vân nắm chặt tay, nhìn vào đôi mắt ướŧ áŧ của y, nhưng không tìm thấy chút hận ý nào trong đó, chân mày nhíu chặt dần buông lỏng: "Ta không ghét ngươi."

Đôi mắt Tạ Chẩm Vân cong thành hình lưỡi liềm: "Vậy thì tốt rồi."

Y tiện đà quay sang Tạ Lăng Vân: "Cho nên đại ca cũng đừng trách Thanh Vân ca ca nữa, được không?"

Thật ghê tởm.

Làm sao Tạ Thanh Vân có thể thản nhiên nói không ghét y? Hắn lấy tư cách gì mà nói câu đó?

Kẻ cướp đi cha mẹ của người khác, lẽ ra phải sống cả đời trong áy náy và thống khổ!

"Lăng Vân, ngươi xem, Chẩm Vân còn hiểu chuyện hơn ngươi nhiều." Tướng quân phu nhân đứng dậy nhẹ nhàng kéo tay áo Tạ Chẩm Vân, dẫn y vào trong: "Hài tử ngoan, chúng ta vào ngồi ăn cơm đi, mấy năm nay ngươi đã chịu khổ nhiều rồi."

Tạ Lăng Vân: "..." Sao hắn cảm giác... như mình vừa bị vị tam đệ đáng thương này lợi dụng thế?

Trong bữa cơm, Tạ Chẩm Vân ngồi cạnh tướng quân phu nhân, đối diện là hai vị huynh trưởng, trên ghế chủ vị là Tạ tướng quân.

Suốt bữa ăn, y không nói một lời, đến lúc đứng dậy rời đi, y nhìn về phía Tạ Thanh Vân: "Thanh Vân ca ca, ngày mai có phải huynh vẫn đến Quốc Tử Giám đúng không?"

Tạ Thanh Vân ghé mắt nhìn y, môi mỏng khẽ mở: "Phải."

"Có thể đưa ta đi chung được không? Ta chưa bao giờ đến học đường, muốn xem thử nơi đó trông như thế nào." Tạ Chẩm Vân cúi mắt, hàng mi dài run rẩy: "Nếu huynh không muốn thì thôi vậy."

"Không có gì là không muốn cả." Tạ Thanh Vân đáp nhạt: "Giờ Thìn ngày mai, ta sẽ chờ ngươi ở cửa phủ."

Tạ Chẩm Vân ngước mắt, khóe môi khẽ nhếch, giọng nói nhỏ nhẹ: "Huynh thật tốt."

Ngay cả Tạ tướng quân cũng không nhịn được lên tiếng hỏi: "Chẩm Vân, ngươi thật sự không oán hắn chút nào sao?"

Bất quá cũng chỉ là một kẻ tu hú chiếm tổ.

Trong lòng Tạ Chẩm Vân bao hàm đầy ác ý, nhưng trên mặt lại thiện giải nhân ý mà lắc đầu: "Chuyện năm đó sao có thể trách huynh ấy được? Có thể về nhà, được đoàn tụ cùng cha mẹ là ta đã thấy đủ rồi."

Sao có thể thấy đủ?

Y muốn Tạ Thanh Vân cam tâm tình nguyện trả lại tất cả, sau đó xé bỏ lớp mặt nạ huynh đệ thâm tình kia ngay trước mặt hắn!

Nếu Tạ Thanh Vân thực sự vô tội, tại sao vẫn giữ danh xưng nhị công tử của Tạ phủ? Tại sao không rời đi mà sống cùng phụ mẫu thân sinh của mình?

Cùng lắm hắn cũng chỉ là một kẻ tiểu nhân giả tạo, tham luyến tình yêu của cha mẹ, luyến tiếc vinh hoa phú quý này mà thôi.

"Rốt cuộc cũng là hài tử thân sinh của chúng ta, dù thể trạng yếu ớt không thể ra chiến trường, lòng dạ nó lại rất rộng rãi." Tướng quân phu nhân vui mừng vỗ vỗ tay y.

Tạ Chẩm Vân trên mặt lộ ra vài phần vui sướиɠ xen lẫn chút ngượng ngùng khi được khen ngợi, phối hợp cùng bọn họ diễn trọn vở kịch gia tộc hòa thuận này.

Sáng sớm hôm sau, khi y chậm rãi bước ra khỏi cổng phủ, vừa ngước mắt đã trông thấy Tạ Thanh Vân đứng cạnh xe ngựa, không biết đã chờ y bao lâu.

"Chẩm Vân." Tạ Thanh Vân bước tới, hỏi: "Đã dùng điểm tâm chưa?"

Tạ Chẩm Vân lắc đầu, nhận lấy hộp đồ ăn từ tay Bạch Sí đưa tới trước mặt Tạ Thanh Vân: "Nghe các ma ma trong phủ nói huynh thích nhất là bánh hoa quế đường, ta mang đến cho huynh."

Thực ra đâu chỉ là nghe các ma ma nói, đến cả đồ ăn sáng của Tạ phủ cũng đều chuẩn bị theo khẩu vị yêu thích của Tạ Thanh Vân.

Tạ Chẩm Vân chỉ cần liếc qua là biết ngay, liền tiện tay mang đến đây.

Thấy người trước mặt không nhận, y lập tức cúi đầu, vẻ mặt thoáng chút thất vọng: "Huynh không thích đồ ta mang sao?"

"Hừ." Chưa kịp để Tạ Thanh Vân trả lời, Bạch Sí đã hừ lạnh: "Công tử ta ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn, chỉ vì cố mang bánh này đến đây. Nhị công tử rốt cuộc là không thích bánh đường, hay là không thích công tử của chúng ta?"

"Bạch Sí, không được nói như vậy." Tạ Chẩm Vân trừng mắt nhìn hắn, giọng nhẹ trách.

Bạch Sí cụp mắt, quay mặt qua chỗ khác, rầu rĩ nói nhỏ: "Ta biết rồi."

Tạ Thanh Vân nhận lấy hộp đồ ăn, tay hơi siết chặt, khẽ nói: "Ta không phải không thích."

"Lên xe trước đi, chúng ta nói chuyện sau."

Tạ Chẩm Vân nhờ hắn đỡ bước lên xe ngựa.

Đại lộ Chu Tước lúc này đã đông nghịt người, bánh xe ngựa lộc cộc lăn đều qua những phiến đá xanh. Bên trong xe, không ai nói một lời, chỉ có tiếng bánh xe lăn dài đều đặn vang lên.

Tạ Thanh Vân bất động thanh sắc nhìn Tạ Chẩm Vân, thấy thiếu niên lặng lẽ nhấc lên một góc rèm xe, ánh mắt sáng ngời tràn đầy vẻ ngỡ ngàng xen lẫn hâm mộ.

Nhưng người này vốn phải là tiểu công tử cao quý nhất của Tạ phủ, lẽ ra phải quen thuộc với khung cảnh phồn hoa của đại lộ Chu Tước ở Thượng Vân Kinh này.

Tạ Thanh Vân không tiếng động nắm chặt vạt áo trên đầu gối, cảm giác áy náy cùng đau lòng như thủy triều ập đến, nhấn chìm cả tâm trí hắn.

"Sao vậy?" Tạ Chẩm Vân quay đầu, đôi mắt trong veo nhìn hắn chăm chú: "Sắc mặt huynh trông không được tốt."

Xe ngựa bỗng xóc nảy, Tạ Chẩm Vân không ngồi vững ngã vào người hắn. Khi y muốn ngồi dậy tránh xa lại bị Tạ Thanh Vân bỗng nhiên túm chặt ống tay áo.

"Thực xin lỗi." Tạ Thanh Vân cúi đầu, giọng nói khàn khàn: "Mấy năm nay là ta thiếu nợ ngươi."