Mỹ Nhân Ốm Yếu Vừa Đẹp Vừa Trà, Điên Phê Vì Yêu Khom Lưng

Chương 8: Tạ Chẩm Vân Là Đệ Đệ Ruột Huyết Mạch Tương Liên Của Hắn

Xe ngựa rất nhanh dừng trước cửa Tạ phủ.

Tạ Lăng Vân dẫn đầu xuống xe, quay lại định đỡ y.

"Đa tạ đại ca." Tạ Chẩm Vân khẽ lắc đầu né tránh tay hắn, tự vịn vào vách xe mà xuống.

"Tam đệ về phòng mình nghỉ trưa một lát đi, đến tối cùng ta đến chủ viện..." Tạ Lăng Vân chưa kịp nói hết thì giọng của Lưu ma ma đã chen vào.

"Đại công tử, phu nhân dặn phải dạy tam công tử một vài quy củ, mấy ngày qua đã trì hoãn vì Chiếu Ngục, lão nô thấy nghỉ ngơi gì đó, chi bằng bỏ đi?"

"Ta cũng không biết, hóa ra mọi hành trình của công tử trong phủ đều phải được Lưu ma ma phê chuẩn trước đấy." Tạ Lăng Vân cười như không cười: "Ngày sau nếu ta muốn đến đại doanh Kinh Giao, chẳng lẽ cũng phải xin phép Lưu ma ma trước?"

Nụ cười trên mặt Lưu ma ma lập tức đông cứng: "Đại công tử nói đùa, lão nô chỉ là kẻ hầu, sao dám làm chủ đại công tử?"

"Tam đệ với ta cùng một mẹ sinh ra, nếu ngươi dám làm chủ hắn, tại sao lại không dám làm chủ ta?" Tạ Lăng Vân nói: "Ngày mai ta sẽ vào cung xin bệ hạ ra chỉ, để sau này mọi quyết định trong phủ đều phải thông qua ngươi, phải được mama chuẩn rồi ta mới đi tiếp chỉ."

Lưu ma ma mồ hôi lạnh đầm đìa, lập tức quỳ sụp xuống đất: "Đại công tử, lão nô biết sai rồi, lão nô đáng chết!"

"Mẫu thân muốn tam đệ học quy củ, nhưng ta thấy người nên học quy củ phải là ma ma mới đúng." Tạ Lăng Vân chỉnh lại áo choàng cho Tạ Chẩm Vân: "Ngày khác ta sẽ tự mình phái người dạy lễ nghi cho tam đệ. Còn ngươi, tự đi nội viện nhận phạt đi."

Lưu ma ma cúi đầu không dám cãi lệnh, vội vàng lui xuống.

"Đại ca, ta về phòng trước." Tạ Chẩm Vân thấp giọng nói.

"Ừ, trời vừa mưa, đi cẩn thận."

Khi bóng y khuất xa, Bạch Vũ không nhịn được bèn hỏi: "Công tử, ngài xử lý Lưu ma ma như vậy, chẳng phải sẽ khiến phu nhân khó chịu sao?"

"Cha mẹ hồ đồ, ngươi cũng hồ đồ?" Ánh mắt Tạ Lăng Vân lạnh nhạt: "Ngươi theo ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ đã quên mấy năm nay những gì ta làm đều vì Tạ gia sao?""

Như thế nào là Tạ gia, đương nhiên là huyết mạch tương liên rồi.

Dù không có tình cảm, Tạ Chẩm Vân vẫn là đệ đệ ruột của Tạ Lăng Vân, sao có thể để một người ngoài tùy tiện bắt nạt?

Tạ Chẩm Vân tỉnh giấc sau giấc ngủ trưa, vừa mở cửa đã chạm mặt một thiếu niên xa lạ.

Thiếu niên một thân trang phục thị vệ màu đen, vai lưng thẳng tắp, bên hông đeo kiếm, khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười trong trẻo.

"Tam công tử, ta là thị vệ do đại công tử phái tới bảo vệ ngài, ta tên là Bạch Sí." Thiếu niên bắt gặp ánh nhìn của Tạ Chẩm Vân, gương mặt bất chợt đỏ ửng: "Đại công tử nói, về sau ta chính là người của ngài."

Tạ Chẩm Vân định giơ tay phủi đi cánh hoa rơi trên vai hắn, nhưng vóc dáng thiếu niên quá cao, buộc lòng y phải tiến lên một bước.

Ai ngờ, Bạch Sí lại hiểu lầm, cúi người xuống, đưa đầu vào dưới lòng bàn tay Tạ Chẩm Vân.

"Tam công tử, ngài muốn xoa đầu ta sao?"

Tạ Chẩm Vân thoáng khựng lại, khóe môi nhếch lên: "Bạch thị vệ thích như vậy à?"

Thị vệ này có vẻ giống một chú cún nhỏ.

Giống chó con thì dễ sai bảo.

"Cũng... cũng không hẳn."

"Thị vệ bên cạnh đại ca ta cũng họ Bạch, các ngươi là huynh đệ sao?" Vì vừa tỉnh giấc, giọng Tạ Chẩm Vân mang theo chút mềm mại nhập nhèm.

"Vâng, Bạch Vũ là đường huynh của ta." Bạch Sí nghiêm túc trả lời: "Mặc dù tuổi của ta nhỏ nhất, nhưng tuyệt đối không thua kém huynh ấy. Từ trước tới nay ta chưa từng thua bất kỳ trận đấu nào, nhất định sẽ bảo vệ tốt tam công tử."

"Vậy ngươi rất lợi hại." Nụ cười của Tạ Chẩm Vân như đóa hoa quỳnh nở rộ, trong chốc lát như muốn hớp hồn người đối diện.

Y rất nhạy cảm với ánh mắt người khác nhìn mình, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể biết được đối phương đang suy nghĩ cái gì. Dù vậy, y vẫn muốn nghe đối phương nói ra điều đó.

Tất nhiên, ngoại trừ tên chỉ huy sứ đầu óc không bình thường kia.

Bạch Sí đứng ngẩn ngơ, cả người đều choáng váng. Đại công tử không hề nói rằng vị tam công tử này lại... đẹp đến mức như vậy.

"Đại ca chỉ phái ngươi bảo vệ ta thôi sao? Có dặn dò gì khác không?" Tạ Chẩm Vân xoay chuyển tròng mắt: "Ví dụ như... gặp chuyện bất thường thì phải báo cáo lại cho huynh ấy?"

"Bạch thị vệ, có hay không?" Tạ Chẩm Vân kéo dài âm cuối, mang theo chút mị hoặc như cái móc câu kéo lấy hồn đối phương.

Tay áo trắng muốt buông xuống, để lộ một đoạn cổ tay trắng như ngọc.

"Đại công tử lo lắng cho tam công tử, nên bảo thuộc hạ kịp thời bẩm báo, chắc không có ý gì khác..." Bạch Sí chưa kịp dứt lời, cảm thấy mũi mình nóng lên, máu bất ngờ chảy ra không kiểm soát.

"Nhưng ta không muốn huynh ấy lo lắng, trước khi Bạch thị vệ bẩm báo có thể nói trước với ta được không?"

Bạch Sí hơi chần chừ, Tạ Chẩm Vân quay người lại, giọng nói xen lẫn chút hụt hẫng: "Ta thật vất vả mới có ca ca, không muốn huynh ấy mỗi ngày vất vả bận việc chính vụ còn phải nhọc lòng lo lắng cho ta, ta biết huynh ấy sợ ta ở nhà bị người khác khi dễ."

"Nhưng giờ ta đã có Bạch thị vệ, ngươi không phải đã nói sẽ bảo vệ ta sao? Hay là ngươi gạt ta? Ngươi thực ra không đủ sức bảo vệ ta?"

Bạch Sí thậm chí không lo máu mũi đang chảy, vội vàng đáp: "Đương nhiên không phải! Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt tam công tử!"

"Nếu vậy thì đừng làm đại ca phải bận lòng vì ta nữa được không? Ta có ngươi là đủ rồi."

Bạch Sí ngây ngốc, không biết phải làm gì: "Được..."

Tạ Chẩm Vân nở nụ cười lần nữa, rút một chiếc khăn từ trong tay áo đưa cho hắn: "Sao lại chảy nhiều máu thế này?"

Bạch Sí đỏ bừng tai, im lặng nhận khăn, lúng túng lau máu trên mũi.

Hắn từ nhỏ đã lăn lộn ở quân doanh, ngay cả tay cô nương cũng chưa từng chạm qua. Hiện giờ đúng là lúc tuổi trẻ khí huyết dâng trào, làm sao chịu nổi sự trêu chọc của Tạ Chẩm Vân.

Nhưng nguyên nhân thực sự mà nói ra chỉ làm bẩn tai công tử, hắn không dám nói.

"Có lẽ... đêm qua ăn quá nhiều đồ bổ."

"Khó trách Bạch thị vệ lại cao lớn đến vậy." Tạ Chẩm Vân cười nhạt: "So với vị chỉ huy sứ Kiêu Linh Vệ kia cũng không thua kém bao nhiêu đâu."

Giọng Bạch Sí nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Thật vậy sao?"

Tạ Chẩm Vân không trả lời hắn.

Chó con không thể nuôi quá no, bằng không lấy cái gì có thể giữ nó ngoan ngoãn?