Tạ Chẩm Vân: "..."
Cho dù đúng là y từng có ý định giả vờ đáng thương trước mặt tên chó dữ này, nhưng sao câu chuyện lại đột ngột liên quan đến đoạn tụ và mèo cơ chứ?
"Đại nhân e là đã hiểu lầm." Y khẽ nhíu mày như vì bị đau tay, giọng nói yếu ớt: "Ta chỉ là không đứng vững."
Tiêu Phong Vọng nhìn y một lát rồi buông tay ra: "Tốt nhất là như vậy."
"Hôm nay đa tạ chỉ huy sứ khoản đãi." Tạ Chẩm Vân nhấc mắt lên, lơ đãng liếc hắn một cái, đúng lúc để lộ nửa phần gáy trắng tuyết: "Chỉ huy sứ là người đầu tiên đối xử tốt với ta ở Thượng Vân Kinh, ta sẽ nhớ mãi lòng tốt này."
"Chỉ vì một bữa cơm mà nghĩ người khác tốt với ngươi?" Tiêu Phong Vọng nhàn nhạt nói: "Ngươi có biết ngày đầu tiên vào Chiếu Ngục, ta định làm gì ngươi không?"
Hắn giơ tay, ấn mạnh vào gáy Tạ Chẩm Vân, kéo y lại gần, nghiêng đầu ghé sát tai người nọ, thanh âm trầm thấp đầy ác ý vô biên: "Ta vốn định dùng bàn ủi khắc vài chữ lên người ngươi. Ở Chiếu Ngục, không có phạm nhân nào mà không cạy được miệng."
"Thượng Vân Kinh không phải Mạt Lăng, lòng tốt hay giả ý, Tạ tam công tử muốn phân rõ cần phải dụng tâm học hỏi thêm."
Nói xong, Tiêu Phong Vọng rút tay về, lòng bàn tay vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại từ làn da mịn màng, khiến hắn vô thức nhéo nhéo đầu ngón tay.
Tạ Chẩm Vân rời khỏi l*иg ngực hắn, thoáng thấy ánh mắt kinh ngạc của tiểu nhị, nhưng y không giải thích, chỉ xoay người đi xuống lầu.
Cho đến khi bóng dáng màu trắng ấy hoàn toàn biến mất, Tiêu Phong Vọng mới thu lại ánh mắt, lấy ra từ trong tay áo một lọ sứ nhỏ màu trắng, cầm trong tay ngắm nghía.
Nếu Tạ Chẩm Vân còn chưa đi, chắc chắn sẽ nhận ra đó chính là lọ thuốc cầm máu y đã đưa cho tên trộm trên thuyền mà vẫn chưa dùng hết.
......
Tạ Chẩm Vân bước ra khỏi Tiên Nhân Cư, ngẩng đầu liền nhìn thấy xe ngựa của Tạ phủ đậu bên đường.
Bên cạnh xe ngựa là một thanh niên đang khoanh tay đứng quay lưng về phía y.
"Huynh trưởng." Tạ Chẩm Vân khẽ gọi.
Người thanh niên quay lại, ánh mắt ôn hòa: "Lên xe rồi nói."
Tạ Chẩm Vân được hắn đỡ lên xe, ngồi xuống chiếc đệm mềm bên phải.
Gió lạnh vừa lúc thổi qua, làm tấm màn xe bên hông lay động, Tạ Chẩm Vân khẽ ngước mắt liền thấy ở lầu hai sát bên cửa sổ, một nam nhân đang nghịch lọ sứ nhỏ trong tay, ánh mắt nhìn xuống đây.
"Tam đệ với Tiêu chỉ huy sứ, rất thân quen sao?" Tạ Lăng Vân ngồi bên cạnh, rót cho y một chén trà nóng. "Uống một ly trà cho ấm."
Tạ Chẩm Vân thu lại ánh mắt, nâng chén trà lên, cúi đầu thổi nhẹ: "Đa tạ huynh trưởng."
"Ngươi và ta là huynh đệ, nói đa tạ làm gì?" Tạ Lăng Vân bật cười.
Tạ Chẩm Vân không nói gì.
"Tam đệ, mấy ngày qua ta ở đại doanh Kinh Giao luyện binh, không biết ngươi bị Kiêu Linh Vệ mang đi." Khuôn mặt Tạ Lăng Vân tuấn lãng, thanh âm nhẹ nhàng giống như tắm mình trong gió xuân, không giống võ tướng bình thường mang theo khí tức man rợ: "Hôm nay hồi kinh nhận được tin tức liền chạy đến đây ngay, làm ngươi phải chịu khổ rồi."
"Ta không trách đại ca." Tạ Chẩm Vân sửa lại xưng hô, ngước mắt nhìn thẳng hắn một cái rồi lại cụp mi, vẻ mặt đầy cô đơn: "Nếu sự tồn tại của ta không thể làm cha mẹ vui vẻ, cũng không thể làm nhị ca yên tâm, vậy chẳng phải uổng phí công sức đại ca đón ta về từ Mạt Lăng sao."
Tạ Lăng Vân nhíu mày: "Nói gì vậy? Ngươi với ta là cùng một mẹ sinh ra, Tạ phủ chính là nhà của ngươi, đón ngươi về nhà vốn chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa."
"Nhưng đại ca, không có gì là đương nhiên cả." Vành mắt Tạ Chẩm Vân khẽ phiếm hồng: "Ta vốn dĩ không ai quan tâm, hiện giờ được đón về nhà, ta chỉ sợ khiến cha mẹ và đại ca thêm chán ghét."
Tạ Lăng Vân thở dài: "Nếu đại ca đã đến Mạt Lăng đón ngươi về, thì vĩnh viễn sẽ không chán ghét ngươi."
"Có phải trong phủ có người bắt nạt ngươi không?"
Sắc mặt Tạ Chẩm Vân tái nhợt, vội lắc đầu: "Không có, đại ca, không ai bắt nạt ta cả."
Tạ Lăng Vân gõ gõ ngươi bàn, quay đầu nhìn ra ngoài xe: "Bạch Vũ."
"Công tử?"
"Sau khi về phủ, ngươi đi chọn một người trẻ trung, lanh lợi trong đội thân vệ đi theo tam công tử." Tạ Lăng Vân nói: "Người Tạ phủ sao có thể không có một người đắc lực bên cạnh chứ?!"
Thấy Tạ Chẩm Vân trầm mặc không nói gì, hắn bất đắc dĩ hỏi: "Còn không vui à?"
"Đại ca có từng phái người từ đội thân vệ cho nhị ca không? Nếu huynh ấy không có mà ta lại có, ta sợ cha mẹ sẽ..."
"Chẩm Vân, ngươi mới là đệ đệ ruột của ta, là đích công tử chân chính của Tạ phủ." Tạ Lăng Vân bình thản nói: "Đây là điều ngươi nên có."
"Vâng." Tạ Chẩm Vân không từ chối thêm.
Đối với người thừa kế được gia tộc dày công bồi dưỡng như Tạ Lăng Vân, dù lúc trẻ từng bất đồng ý kiến với phụ thân trên chiến trường, phụ tử một nam một bắc cùng tồn tại trên chiến trường nhưng lại rất ít gặp mặt, hiện giờ đã công thành danh toại thiên chi kiêu tử, làm sao còn chịu hành động thuận theo ý trưởng bối.
Tạ Chẩm Vân cũng đoán được điều này, nên mới ám chỉ rằng trong phủ có kẻ nô tài khinh chủ.
Nhưng nếu nói về tình cảm huynh đệ, chưa chắc Tạ Lăng Vân thật lòng.
Ở Thượng Vân Kinh, chẳng có chuyện gì là không truyền ra ngoài, chuyện Tạ Lăng Vân là gia chủ đời kế tiếp của Tạ gia là chuyện ván đã đóng thuyền, không có chuyện gì có thể giấu được hắn.
Làm sao có thể đến hôm nay mới biết được y bị Kiêu Linh Vệ bắt đi?
Bất quá chỉ là hắn cố tình chậm trễ vài ngày, muốn để y ở trong Chiếu Ngục suy nghĩ cho rõ ràng, ở Tạ gia người mà y có thể dựa vào chỉ có đại ca. Y cần hắn, nhưng hắn cũng đang ép y nhận rõ thế cục.
Nhưng Tạ Chẩm Vân ghét việc bị buộc phải dựa vào ai, y muốn tự mình lựa chọn.