Mỹ Nhân Ốm Yếu Vừa Đẹp Vừa Trà, Điên Phê Vì Yêu Khom Lưng

Chương 6: Ta Ghét Nhất Là Đoạn Tụ

"Đêm đó ta đang tắm rửa, đột nhiên có người lẻn vào qua cửa sổ. Ta hoảng sợ la lên, gọi huynh trưởng ở phòng bên cạnh tới. Tên trộm liền bỏ chạy ngay lập tức, ta không kịp nhìn rõ mặt hắn. Nếu các vị đại nhân không tin, có thể gọi huynh trưởng ta tới đối chất."

Nói đến đây, Tạ Chẩm Vân dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhưng mà, tên trộm kia bị thương, trên cổ hắn còn quấn băng gạc, chắc hẳn không thể đi xa được."

"Ngươi xác định hắn cũng có băng gạc trên cổ?" Kiêu Linh Vệ trầm giọng hỏi.

Ngày ấy Tiêu Phong Vọng rõ ràng chỉ bắn trúng cánh tay phải của hắn mới đúng.

"Đại nhân, ngài xem..."

"Trước khi tìm được hung thủ, hãy trông chừng y thật cẩn thận." Tiêu Phong Vọng đứng dậy, quay người bỏ đi.

Cảm giác bị dã thú săn đuổi cuối cùng cũng tan biến, Tạ Chẩm Vân thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Chỉ cần không bị giam trong đại lao, y nghĩ bản thân sẽ không dễ dàng đổ bệnh như thế nữa.

...

Ba ngày sau, Kiêu Linh Vệ vớt được thi thể của tên trộm từ hạ du khúc sông ấy.

Thi thể đã trôi dạt ba ngày trên sông, bị cá rỉa mất đầu, thi thể đã hoàn toàn thay đổi, chỉ còn sót lại một manh mối duy nhất chính là cánh tay phải dính mũi tên và băng gạc quấn quanh cổ.

Khi nhận được tin này, Tạ Chẩm Vân đang dùng bữa cùng vài Kiêu Linh Vệ khác.

Đám Kiêu Linh Vệ này dường như đặc biệt nhiệt tình một cách bất thường.

"Tạ công tử, ngươi thân thể yếu ớt, uống canh nhiều thêm chút đi."

"Ăn thịt, ăn nhiều thịt vào!"

Tạ Chẩm Vân còn chưa kịp nhận bát canh xương hầm kia thì cửa phòng đã bị một người bên ngoài đá văng.

"Lão, lão đại." Mấy tên Kiêu Linh Vệ cúi đầu rụt cổ, hậm hực đứng dậy.

Tiêu Phong Vọng liếc mắt nhìn năm món ăn một tô canh trên bàn, lạnh giọng ra lệnh: "Dọn đi."

Mấy người không dám nhiều lời, đồng loạt đứng dậy nhanh chóng bưng cả bàn đồ ăn vòng qua hắn rồi đi ra ngoài.

Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người Tiêu Phong Vọng và Tạ Chẩm Vân.

"Thi thể đã được tìm thấy." Tiêu Phong Vọng nói, ánh mắt sắc lạnh: "Người chết là bị bóp cổ, nhưng tạm thời chưa xác định được ai là thủ phạm."

"Tạ tam công tử." Hắn cúi người xuống, một tay chống lên tay vịn ghế, ánh mắt thẳng tắp nhìn sâu vào đáy mắt Tạ Chẩm Vân: "Ngươi đã làm chứng, lời ngươi nói có nửa điểm nào dối trá không?"

Tạ Chẩm Vân nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng ánh mắt không hề né tránh, giữ vững tư thế đối diện thẳng với hắn: "Chỉ huy sứ cảm thấy một người bệnh đến mức tay trói gà không chặt như ta có thể lừa được ai, lại giúp được ai?"

"Tốt nhất là như vậy." Tiêu Phong Vọng lùi về phía sau một bước, bỗng nhiên nói: "Kiêu Linh Vệ đã thông báo Tạ phủ đến đón ngươi."

"Kỳ thật không cần phiền toái như vậy." Tạ Chẩm Vân cụp mắt xuống, giọng nhẹ nhàng: "Ta có thể tự mình trở về."

Lại bắt đầu ra vẻ đáng thương.

Tiêu Phong Vọng liếc nhìn đôi đũa trống rỗng trong tay y, lập tức giật lấy, quát: "Đói bụng sao không nói sớm?"

"Người khác đều nói Tiêu đại nhân thiết diện vô tư, thủ đoạn tàn nhẫn." Tạ Chẩm Vân khẽ ngước mắt, giọng nói mềm nhẹ: "Ta là tù phạm, ta không dám."

Đôi mắt y hơi cụp xuống, trông có vẻ vô tội, nhưng nơi đuôi mắt lại vẽ một đường cong như móc câu nhỏ, đầy ý trêu chọc.

Hầu kết Tiêu Phong Vọng khẽ di chuyển, trong lòng không biết nên hình dung cảm giác này như thế nào, chỉ lạnh giọng đáp: "Đừng làm nũng."

Theo giờ thông báo của Kiêu Linh Vệ, khi người Tạ phủ đến đón y, quay về hẳn còn kịp dùng bữa trưa.

Thế nhưng mãi đến khi bữa trưa đã kết thúc, vẫn không thấy ai xuất hiện.

Sự kiên nhẫn của Tiêu Phong Vọng cạn sạch, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Đi được nửa đường, thấy người phía sau vẫn không theo kịp, hắn quay đầu lại, nói cộc lốc: "Còn không mau đuổi theo."

"Ta cũng không phải kẻ ăn không ngồi rồi, coi như tiện nghi cho ngươi."

Tạ Chẩm Vân lặng lẽ bước theo sau, nghĩ rằng hắn sẽ dẫn mình đến bếp Chiếu Ngục để ăn trưa. Ai ngờ, Tiêu Phong Vọng lại đi thẳng ra khỏi Chiếu Ngục, dẫn y đến Tiên Nhân Cư, nơi xa hoa bậc nhất Thượng Vân Kinh.

"Cơm tù ở Chiếu Ngục chỉ có quỷ nghèo mới nuốt nổi." Tiêu Phong Vọng dường như là khách quen ở đây, dù trong lúc quán đông nghẹt khách, hắn vẫn được ngồi vào vị trí tốt nhất. Hắn tùy tay ném một thỏi vàng lên bàn, tiểu nhị liền hiểu ý, nhanh chóng đi gọi đồ ăn từ nhà bếp: "Ngay cả những tử tù nguy hiểm nhất Chiếu Ngục, cũng chẳng xem mấy món rau cháo đó là bảo bối."

Tạ Chẩm Vân biết hắn đang mỉa mai mình, chỉ khẽ mỉm cười, môi mím lại: "Chỉ huy sứ nói không sai, ta thực sự... chưa từng được thấy canh xương hầm có cả xương lẫn thịt."

Bữa cơm này, thật sự là bữa trưa xa hoa nhất mà y từng được ăn.

Cá và vịt thậm chí chỉ được dùng làm món phụ trang trí, đủ để thấy cuộc sống xa xỉ của đám quyền quý ở Thượng Vân Kinh này ra sao.

Kẻ đã quen với những ngày tháng như vậy, làm sao còn muốn trở về quê nhà nghèo khổ, ăn rau cháo qua ngày.

Tạ Chẩm Vân bỗng dưng cảm thấy hết muốn ăn.

Y nhận ra, số phận đã để y chịu thiệt thòi suốt 18 năm, những món ngon sơn hào hải vị này không thể lấp đầy cái trống rỗng trong y. Ngược lại, chúng chỉ càng làm y thêm bất mãn và oán hận.

Nếu đã đến Thượng Vân Kinh, tại sao không tranh giành thứ gì đó... có thể thực sự lấp đầy con người y?

"Cái này, hải đường tô, ngươi nhất định sẽ thích." Tiêu Phong Vọng ngồi bên tay trái y, gõ gõ ngón tay lên bàn. Một tiểu nhị lập tức đặt đĩa điểm tâm vừa ra lò trước mặt Tạ Chẩm Vân.

"Đại nhân vì sao lại nghĩ ta nhất định sẽ thích?" Tạ Chẩm Vân khẽ hỏi.

"Ngươi không thích, vậy tại sao trên người lại có nhiều mùi phấn hoa hải đường như vậy?" Tiêu Phong Vọng nói như thể đó là lẽ đương nhiên.

Tạ Chẩm Vân cúi đầu, lặng lẽ ngửi thử, bản thân chưa từng bôi loại hương phấn nào, nên dĩ nhiên không ngửi thấy gì.

Nhưng y không phản bác, chỉ nhón lấy một miếng bánh bỏ vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm.

Tiêu Phong Vọng liếʍ nhẹ răng nanh, ánh mắt dõi theo từng động tác nuốt thức ăn của cái miệng nhỏ.

Ăn một bữa cơm mà cũng giống như một con mèo con.

Hắn nhất định là phát điên rồi, mới có thể dẫn theo một con mèo từng cắn hắn đi ăn cơm, lại còn tiêu tốn đến năm nghìn lượng bạc.

Dù sao hắn cũng không hề thích loài động vật yếu ớt, nhạy cảm như mèo.

"Ăn xong thì xuống lầu, huynh trưởng tốt của ngươi cuối cùng cũng có chút lương tâm, nhớ ra Tạ gia vẫn còn ngươi. Xe ngựa đã đợi dưới lầu rồi." Tiêu Phong Vọng vừa nói vừa lười biếng ngả người dựa ra sau, nhắm mắt bắt đầu dưỡng thần.

Tạ Chẩm Vân chỉ ăn hết miếng bánh trong tay rồi dừng lại, không ăn thêm được nữa.

Y dùng khăn lau khô môi, vừa mới đứng dậy, không ngờ góc áo lại bị vướng vào cạnh bàn từ lúc nào. Chỉ một chút kéo nhẹ, cả người y loạng choạng ngã nhào về phía Tiêu Phong Vọng.

Y đâm sầm vào l*иg ngực rắn chắc của hắn.

Tạ Chẩm Vân ngẩng đầu, cùng Tiêu Phong Vọng bốn mắt nhìn nhau.

"Xin lỗi, ta không đứng vững." Tay y chống lên ngực nam nhân, định đứng dậy nhưng lại bị hắn siết chặt cổ tay.

Tạ Chẩm Vân mờ mịt nhìn hắn: "Tiêu đại nhân?"

Tiêu Phong Vọng nhìn chăm chăm gương mặt ngơ ngác kia, đôi mắt đen hiện lên tia lạnh lẽo, hồi lâu mới mở miệng: "Ta ghét nhất là đoạn tụ."

"Không cần vội vàng tìm chết."