Mỹ Nhân Ốm Yếu Vừa Đẹp Vừa Trà, Điên Phê Vì Yêu Khom Lưng

Chương 5: Lần Đầu Ra Tay

Y mặc trên mình chiếc trung y màu tuyết trắng, nhẹ nhàng vén màn bước ra. Mái tóc đen như suối, gương mặt thanh tú tựa hồ như một yêu tinh vô tình rơi xuống trần thế.

Một con yêu tinh thoạt nhìn không hề có chút uy hϊếp nào.

"Huynh trưởng?" Tạ Chẩm Vân chớp chớp đôi mắt ngây thơ, bước từ trên giường xuống, lần mò về phía cửa sổ: "Là huynh sao?"

Rồi đột nhiên y ngã nhào xuống, cả người đổ về phía người đàn ông đầy máu kia.

"Huynh trưởng, sao huynh không để ý tới ta?" Tạ Chẩm Vân mím môi, giọng nói mang theo sự thăm dò.

Người đàn ông nhìn chằm chằm đôi mắt to tròn câu người kia, cảm giác áp bách chạy trốn dường như tan biến vài phần, ánh mắt của hắn dần trở nên nóng rực.

Nhưng ánh nhìn nóng rực đó không hoàn toàn thuần khiết, mà đầy sự ác ý khiến người ta tê dại da đầu.

Mỹ nhân như thế này, chắc hẳn cổ rất mềm.

Ý nghĩ này lóe lên trong đầu hắn, nam nhân gấp không chờ nổi muốn thưởng thức dáng vẻ mỹ nhân sợ hãi hoảng loạn trước khi chết.

Tạ Chẩm Vân thử đưa tay ra, người đàn ông cố ý chìa cánh tay bị thương máu vẫn chưa khô của mình.

Dính nhớp cả một tay.

"Huynh trưởng? Huynh bị thương sao?" Tạ Chẩm Vân khẽ cắn môi dưới, đôi mắt long lanh ánh nước, giọng nói mềm mại như đang sợ làm đối phương giận dữ bỏ đi: "Là lỗi của ta, không nên cãi nhau với huynh, khiến huynh tức giận... Để ta băng bó cho huynh, có được không?"

Không ai có thể từ chối ánh mắt như vậy.

Mấy năm nay, Tạ Chẩm Vân dựa vào đôi mắt đáng thương đó mà nhận được lòng thương hại từ không ít người, giúp y sống sót qua từng ngày.

Mà người đàn ông trước mặt cũng không ngoại lệ, hắn đã sớm bị mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể y mê hoặc, tâm trí lạc lối, nơi nào còn nhớ bản thân mình đang chạy trốn.

"Được." Hắn đáp lại với giọng điệu không rõ.

Nghe được câu trả lời, Tạ Chẩm Vân nở một nụ cười nhẹ: "Để ta lấy thuốc cầm máu cho huynh."

Y chậm rãi đứng dậy, bước đi như một người không thể nhìn rõ đường. Một lát sau, y mang đến một bình thuốc và một cuộn băng gạc.

Nhưng ánh mắt người đàn ông dán chặt vào bình thuốc trong tay y, bất giác sinh ra vài phần cảnh giác.

"Huynh trưởng không muốn ta tới sao?" Tạ Chẩm Vân cô đơn rũ mắt xuống, đưa lọ thuốc trị thương vào tay người đàn ông, nhẹ giọng nói: "Vậy thì huynh trưởng tự mình bôi thuốc đi, ta sẽ giúp huynh trưởng băng bó."

Nam nhân cẩn thận đổ một ít bột thuốc ra lòng bàn tay, xác định đúng là thuốc cầm máu thì mới yên tâm, sau đó chậm rãi bôi lên vết thương trên cánh tay.

Tạ Chẩm Vân cong nhẹ khóe môi, chậm rãi quấn băng gạc quanh cổ tay hắn hai vòng, mỉm cười hỏi: "Huynh trưởng cảm thấy thuốc này tốt không?"

Người đàn ông đang định mở miệng trả lời bỗng nhiên biến sắc, hai tay ôm lấy cổ, cảm giác toàn bộ phần cổ dưới như bị tê liệt, ngay cả hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn.

"Ngươi... Ngươi dám chơi ta!"

Tạ Chẩm Vân nhếch môi cười, đôi mắt màu trà lại càng thêm vô tội: "Ta quên mất chưa nói với huynh trưởng, vừa nãy lúc lấy thuốc, ta không cẩn thận làm đổ một ít chất lỏng từ chậu cây Ngu mỹ nhân lên miệng bình."

"Huynh trưởng, ta không cố ý, huynh không nói gì... chẳng lẽ giận ta rồi sao?"

Tạ Chẩm Vân ngồi xổm xuống, một đầu băng gạc cột chặt vào góc bàn, đầu còn lại quấn quanh cổ người đàn ông, rồi chậm rãi dùng sức siết chặt lại.

"Trên sông nhiều thuyền như thế, tại sao ngươi lại cố ý leo lên thuyền của ta?"

Tạ Chẩm Vân ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt long lanh, trong vắt nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Hình bóng nam nhân đang đỏ bừng mặt vì ngạt thở phản chiếu trong đôi mắt ấy. Y khẽ cười, giọng nhẹ như gió: "Ta đã đáng thương thế này rồi, tha cho ta không được sao?"

Đây là lần đầu tiên Tạ Chẩm Vân ra tay gϊếŧ người chỉ để tự vệ.

Vì cơ thể yếu ớt vốn khuyết thiếu sức lực, y phải cố hết sức kéo dải băng gạc đến run cả tay, cuối cùng cũng khiến người đàn ông kia ngừng thở hoàn toàn.

Tạ Chẩm Vân cảm thấy chóng mặt, ngồi phịch xuống đất, nghỉ một lúc lâu mới gắng sức đứng lên. Y khó nhọc kéo cổ áo của hắn ra, lợi dụng màn đêm dày đặc, ném hắn ra ngoài cửa sổ.

Lúc ấy, y không biết người này là khâm phạm của triều đình, nhưng dù có biết, y vẫn sẽ làm điều tương tự.

Y không thể mặc kệ sinh mệnh của bản thân mà giao mạng sống vào tay đám Kiêu Linh Vệ chậm chạp vốn nổi tiếng hành xử tàn nhẫn kia.

Chỉ tiếc, bóng đêm cũng không thể che giấu mọi thứ, vẫn là bị người khác nhìn thấy.