Tạ Chẩm Vân ngồi dậy, vừa ngước mắt lên liền chạm đến dấu răng nhạt nhòa trên ngón trỏ tay phải của đối phương, y thong thả chớp chớp mắt: "Trong lúc bệnh tật khó tránh khỏi thất lễ, mong chỉ huy sứ lượng thứ, có điều... xin hỏi chỉ huy sứ, vì sao ta lại cắn dược tay của ngài?"
"Và chỉ huy sứ, vì sao lại... không tránh?"
"Hỏi nhiều như vậy, rốt cuộc ngươi là chỉ huy sứ hay ta là chỉ huy sứ?"
Tiêu Phong Vọng vén vạt áo lên, ngồi xuống chiếc ghế do cấp dưới đưa tới, đôi mắt hẹp dài như lưỡi đao lạnh lẽo, dáng vẻ việc công xử theo phép công không cho dài dòng.
"Bảy ngày trước, ngươi ngồi thuyền đến kinh thành, người đàn ông xâm nhập vào khoang thuyền của ngươi hiện đang ở đâu? Ngươi chậm chạp không chịu nói, chẳng lẽ là muốn giúp hắn chạy trốn?"
Mái tóc dài đen nhánh của Tạ Chẩm Vân xõa tung phía sau, thân mình được quấn trong chiếc chăn dày, cố hấp thụ chút hơi ấm. Cả người y cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ khuôn mặt trắng nhợt mỏng manh.
"Ta không giúp hắn chạy trốn." Giọng nói y khàn khàn, mang theo chút âm mũi.
"Ngươi nói không có liền không có? Ta nhìn giống kẻ dễ bị lừa lắm sao?" Khuôn mặt Tiêu Phong Vọng không chút biểu cảm, đảo qua ánh mắt màu trà nhạt thoáng lấp lánh ánh nước của y, nói tiếp: "Tạ tam công tử, đây là Chiếu Ngục, làm nũng không có tác dụng đâu."
Tạ Chẩm Vân nhíu mày, nhỏ giọng đáp: "Ta không làm nũng."
Tiêu Phong Vọng nhìn chằm chằm vầng trán đang nhăn lại của y: "Ngươi sao lại còn làm nũng."
Tạ Chẩm Vân: "..."
Vị chỉ huy sứ Kiêu Linh Vệ này dường như không giống trong lời đồn, gì mà thủ đoạn tàn nhẫn, khát máu như ma.
Ít nhất, đầu óc của hắn có vẻ không được bình thường.
Thuộc hạ không thể nhìn nổi nữa, đành lên tiếng nhắc nhở: "Tạ tam công tử, ngài nói không giúp hắn chạy trốn, nhưng chưa nói là chưa gặp qua hắn. Vậy có phải đêm hôm đó thực sự có người xông vào khoang thuyền của ngài không?"
Tạ Chẩm Vân khẽ gật đầu.
Thuộc hạ không giấu được sự vui mừng, cảm thấy vụ án bị kéo dài cuối cùng cũng có tiến triển. Hắn ta quay lại nhìn chỉ huy sứ, nhưng lại thấy Tiêu Phong Vọng vẫn như cũ nhìn không chớp mắt đôi môi của Tạ Chẩm Vân, như thể đang chờ tìm chứng cứ đối phương làm nũng.
Khóe miệng thuộc hạ khẽ giật, đành phải tiếp tục hỏi: "Vậy Tạ công tử, ngài có thể nhớ lại xem đêm đó đã xảy ra chuyện gì không? Vụ án này bệ hạ và trưởng công chúa đều rất quan tâm, Tạ công tử càng sớm rửa sạch hiềm nghi thì càng tốt."
Nếu là ngày thường, bất kể là phạm nhân hay nhân chứng, chỉ cần không chịu mở miệng thì các loại hình cụ đều được đem ra mà tra hỏi. Nhưng hôm nay, nhìn dáng vẻ ốm yếu của Tạ tam công tử, thuộc hạ cảm thấy chỉ nhìn y thêm một cái cũng đủ làm người ta lo lắng.
Đừng nói tới việc dùng hình, chỉ sợ nói nặng một câu cũng khiến y vỡ vụn.
Thật sự tội lỗi, không thể hạ thủ được.
Tạ Chẩm Vân cảm nhận được thiện ý, nhìn thuộc hạ Kiêu Linh Vệ với ánh mắt cảm kích.
Tiêu Phong Vọng nhìn theo ánh mắt y, liếc xéo hắn ta: "Ngươi đúng là giỏi đóng vai người tốt."
Dứt lời lại nhìn về phía Tạ Chẩm Vân: "Đáng tiếc, rửa sạch hiềm nghi không phải chuyện hắn nói là được, ngươi làm nũng với hắn cũng vô dụng."
"Đại nhân, bệ hạ đã sai người đến hỏi ba lần, trước mắt chúng ta vẫn nên hỏi cho rõ ngọn nguồn thì tốt hơn." Thuộc hạ không rõ hôm nay chỉ huy sứ của mình lại phát điên cái gì, đành phải hạ giọng khuyên nhủ.
Tiêu Phong Vọng không nói gì, chỉ nhướng mày nhìn Tạ Chẩm Vân.
Tạ Chẩm Vân cụp mắt, tránh đi ánh nhìn sắc bén như đuốc của nam nhân.
Vào ban đêm bảy ngày trước, Tạ Chẩm Vân cùng đại công tử Tạ gia, cũng chính là huynh trưởng ruột thịt của y, cùng với một số thị vệ từ Tạ gia lên thuyền đi đến Thượng Vân Kinh.
Y chưa bao giờ đi thuyền, lần đầu tiên lên thuyền đã cảm thấy choáng váng, chỉ có thể ở trong phòng nghỉ ngơi, cũng không dám đề nghị với huynh trưởng chuyển sang đường bộ.
Trước khi gặp mặt, y sợ huynh trưởng và phụ mẫu thân sinh sẽ cảm thấy mình yếu ớt.
Đêm hôm đó, y đi ngủ từ sớm, nhưng khi đang ngủ mơ màng, y cảm nhận được thứ gì đó từ cửa sổ đột nhiên rơi vào trong phòng.
Tạ Chẩm Vân mở mắt ra, xuyên thấu qua tấm màn mỏng, y nhìn thấy một người đàn ông toàn thân đẫm máu leo qua cửa sổ, lăn xuống đất, cúi đầu băng bó cánh tay bị thương.
Y nín thở, đẩy ra một khe hở nhỏ, thấy rõ mặt của nam nhân đó.
Miễn cưỡng có thể gọi là tuấn lãng, nhưng đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu cùng tia nhìn sắc lạnh của hắn lại khiến y rùng mình.
Tạ Chẩm Vân chưa từng tiếp xúc với những nhân vật quyền quý nhà cao cửa rộng, nhưng tam giáo cửu lưu* thì y lại gặp không ít.
(*Tam giáo cửu lưu: ý chỉ các tầng lớp, môn phái hoặc những hạng người từ cao quý đến thấp kém trong xã hội.)
Chỉ cần một cái liếc mắt, y liền biết đây là một tên bạo ngược, tham tài háo sức. Nếu bị hắn để ý đến, với thân hình mảnh khảnh và yếu ớt của mình, y biết chắc bản thân không có chút cơ hội nào để sống sót qua đêm nay.
Vì vậy, Tạ Chẩm Vân quyết định giả mù.