Mỹ Nhân Ốm Yếu Vừa Đẹp Vừa Trà, Điên Phê Vì Yêu Khom Lưng

Chương 3: Vừa Nãy Cắn Ta Không Phải Rất Hung Sao?"

Sáng sớm, những tiếng bước chân dồn dập vang lên khắp đường Chu Tước tựa như tiếng trống gấp gáp, đánh thức bá tánh hai bên đường phố. Những người đang khó chịu vì bị quấy rầy ngó đầu ra xem, thấy nhóm người mang theo thẻ lệnh Kiêu Linh Vệ bên hông liền vội vàng rụt đầu lại.

"Trận thế lớn như vậy, chẳng lẽ có đại sự xảy ra?"

"Còn có thể là cái gì, không phải là vụ án gϊếŧ người trước đó mấy ngày đấy sao."

Bảy ngày trước, có một tên trộm đột nhập vào Hoa Mãn Lâu, sát hại hoa khôi cùng thanh quan tổng cộng hơn hai mươi người. Đáng nói ngày hôm đó con một của trưởng công chúa cũng đang ở Hoa Mãn Lâu, cùng hoa khôi chuyện trò vui vẻ, kết quả lại gặp phải tai ương.

Khi đưa thi thể con của trưởng công chúa về phủ, đến cả toàn thây cũng không thể khâu lại được, đủ thấy chết thê thảm đến nhường nào.

Ngay dưới chân thiên tử, nơi mà Kiêu Linh Vệ trong tối ngoài sáng khắp nơi giăng mắt lại xảy ra sự việc như vậy. Bệ hạ lập tức nổi giận, hạ lệnh điều tra rõ ràng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Kiêu Linh Vệ không ngủ không nghỉ truy lùng suốt năm ngày năm đêm, cuối cùng phát hiện tung tích của tên trộm, lần theo thủy lộ từ Thượng Vân Kinh xuống Giang Hoài, nhưng nửa đường dấu vết lại biến mất.

Nghe nói, tên trộm cuối cùng biến mất trên một con thuyền dân.

Nhìn trận thế hôm nay, hơn phân nửa là đã tìm được chủ thuyền, chuẩn bị thẩm vấn để truy ra tung tích tên trộm.

"Người trên thuyền cũng thật xui xẻo, đang yên đang lành du thuyền ngắm cảnh thì lại gặp phải chuyện đen đủi thế này."

"Bị Kiêu Linh Vệ bắt vào Chiếu Ngục, không lột một tầng da thì chắc chắn khó lòng mà thoát ra ngoài."

"Nhìn tiểu công tử bị Kiêu Linh Vệ mang đi kìa, khuôn mặt tuấn tú đến vậy mà lại gặp phải tên đại nhân chẳng biết thương hoa tiếc ngọc kia, thật đáng thương."

"Vừa vô tội vừa đáng thương."

...

"Tạ tam công tử, ngươi cảm thấy mình đáng thương sao?"

Chiếu Ngục quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời, hơi lạnh buốt thấm vào tận xương, chỉ cần ở đây một lát đã khiến người ta rùng mình, chưa cần chạm đến hình cụ.

Ở một góc nhà tù, Tạ Chẩm Vân ngồi trên đống cỏ khô, sắc mặt tái nhợt.

Đêm qua y vốn chỉ ngủ được hai canh giờ, sáng sớm lại bị cảm lạnh. Giờ đây, vừa vào Chiếu Ngục chưa được bao lâu, mồ hôi lạnh đã thấm ướt sau lưng, đầu óc ong ong, bên tai ù ù, báo hiệu cơn sốt sắp ập đến.

Trước kia, mỗi lần phát sốt, y đều co ro trong góc phòng chứa củi mà gắng gượng tự mình vượt qua. Chịu đựng một chút là sống sót.

Tạ Chẩm Vân cúi đầu, thần sắc đầy uể oải.

Ngủ một giấc, ngủ một giấc là ổn thôi.

Tiêu Phong Vọng ngồi xổm trước mặt y, trong tay cầm một chiếc bàn là đã nung đỏ. Đợi mãi không thấy người đối diện đáp lại, chỉ thấy chiếc gáy trắng tuyết của người kia thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện, nhìn đến khó chịu trong lòng.

Một đại nam nhân, sao cổ lại trắng nõn thế này?

Hắn đưa tay bóp chặt cằm Tạ Chẩm Vân, buộc y phải ngẩng đầu lên. Khuôn mặt không lớn hơn bàn tay hắn là mấy, đường nét thanh tú khiến ánh mắt hắn thoáng trầm xuống.

Quả thật trông đáng thương.

"Nói chuyện." Tiêu Phong Vọng lạnh lùng cất giọng; "Tạ tam công tử, tên trộm kia đã biến mất trên thuyền của ngươi, hoặc là ngươi nói cho ta tung tích của hắn, hoặc là ngươi sẽ bị coi là đồng lõa đưa đến phủ trưởng công chúa chịu tội thay. Tự ngươi chọn đi."

Tai Tạ Chẩm Vân ù đi, toàn thân lạnh buốt, đúng lúc ấy gò má đột nhiên bị áp vào một vật nóng rực, y theo bản năng dụi dụi.

"Lạnh..."

Tiêu Phong Vọng cảm nhận sự mềm mại cọ qua lòng bàn tay, khẽ khựng lại.

Một thuộc hạ đứng bên cạnh cầm quyển sổ chuẩn bị ghi chép thẩm vấn, rốt cuộc nhịn không được bèn lên tiếng: "Đại nhân, có vẻ như y đang phát sốt, thần trí không rõ, tiếp tục thẩm vấn e là sẽ không hiệu quả."

Tạ Chẩm Vân là nhân vật mấu chốt duy nhất biết tung tích của tên trộm, nhưng vừa nhìn liền biết là một con ma ốm, cũng không thể tiếp tục hù dọa như vậy được.

Cấp dưới nhìn Tiêu Phong Vọng, ánh mắt thấp thoáng sự không đồng tình.

"Ngươi muốn ta đích thân mời ngươi đi tìm đại phu sao?" Tiêu Phong Vọng nhướn mí mắt, ánh lửa mờ ảo chiếu lên khuôn mặt sắc bén của hắn, đường nét cương nghị nhuốm đẫm lệ khí, tựa như Diêm Vương đòi mạng: "Bổng lộc tháng này của ngươi, trừ năm lượng."

Thuộc hạ: "..."

"Thuộc hạ đi ngay." Hắn ta cố nuốt giận vào lòng, nặn ra nụ cười gượng gạo rồi xoay người rời đi.

Nhà lao trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nức nở mơ hồ của Tạ Chẩm Vân.

Tiếng khóc nhỏ như mèo kêu.

Tiêu Phong Vọng kéo cổ áo của Tạ Chẩm Vân, ánh mắt dừng lại trên những vết cào đỏ hằn trên mặt y. Tầm mắt lướt qua đuôi mắt ửng đỏ vì sốt cao, hắn nhìn một lúc, sau đó mặt không cảm xúc mà dời đi.

Trong cơn mê man, Tạ Chẩm Vân mơ hồ cảm nhận những ngón tay nóng rực mạnh mẽ tách môi y ra, ép một thứ nước thuốc chua xót vào miệng.

Vị đắng lan khắp đầu lưỡi, y trong mơ nhíu mày, kháng cự mà quay đầu.

Rõ ràng đã chịu đựng đủ mọi khổ sở suốt 18 năm, nhưng lại không thể nuốt nổi chén thuốc đắng này.

Ai ngờ đối phương không chịu bỏ qua, tiếp tục dùng ngón tay ép y mở miệng.

Tạ Chẩm Vân tức giận, há miệng cắn phập vào ngón tay đó.

"..."

Căn phòng chìm vào yên lặng chết chóc.

Tiêu Phong Vọng đứng bên giường, cảm nhận lực cắn yếu ớt từ những chiếc răng nhỏ nhắn kia, suýt nữa bật cười vì tức giận.

Há miệng liền cắn người, thật sự nghĩ mình là mèo sao?

Đợi đến khi vụ án này kết thúc, xem xem hắn không chặt bỏ cái "móng vuốt" của con mèo bệnh này vứt cho chó ăn.

Hắn đã từng chém đầu cả sủng thần được triều đình yêu quý, huống chi là một kẻ cha không yêu, mẹ không thương.

Tiêu Phong Vọng rút tay về, liếc nhìn dấu răng nhạt nhẽo trên ngón trỏ, rồi ra lệnh cho đại phu đứng bên: "Đánh thức y trước, để y tự uống thuốc."

"Ngài..." Đại phu lau trán đầy mồ hôi, lắp bắp: "Đại nhân, phải đợi đến khi nào hạ sốt rồi thì người mới tỉnh lại được..."

Thuộc hạ đứng ở phía sau, cúi đầu nén cười.

"Đại nhân, hay là để ta làm cho."

Tiêu Phong Vọng liếc nhìn hắn một cái, đặt chén thuốc lên bàn, lười biếng tựa vào khung cửa sổ, ánh mắt dõi theo giường bệnh.

Khi thấy thuộc hạ cẩn thận đút từng muỗng thuốc cho Tạ Chẩm Vân, hắn bất giác liếʍ liếʍ răng nanh.

Được đấy.

Chỉ cắn hắn, không cắn người khác?

...

Một canh giờ trôi qua.

"Tỉnh rồi." Đại phu thở phào nhẹ nhõm, tiến lên bắt mạch: "Cơn sốt đã hạ hơn phân nửa, chỉ cần uống thuốc dựa theo toa của tiểu nhân vài ngày là sẽ khỏe lại."

Tạ Chẩm Vân mở mắt ra, đập vào mắt y không phải không gian địa lao tối tăm, âm u đẫm mùi máu của Chiếu Ngục mà là một màu xanh lam nhẹ nhàng của chiếc màn che.

Bỗng có người bước tới bên giường, y liếc mắt liền đối diện với một ánh nhìn sắc bén như chim ưng. Theo bản năng, y co rúm người lại, giả vờ sợ hãi, nép vào bên trong giường.

Nam nhân nghiến răng ken két, nhìn chằm chằm đôi mắt long lanh như nước, tựa hồ cất giấu móc câu bên trong kia: "Bây giờ biết sợ rồi à? Vừa nãy cắn ta chẳng phải rất hung hăng sao?"