Mỹ Nhân Ốm Yếu Vừa Đẹp Vừa Trà, Điên Phê Vì Yêu Khom Lưng

Chương 2: Chỉ Huy Sứ Kiêu Linh Vệ

Tạ Chẩm Vân dịu ngoan gật đầu, kéo nhẹ khóe môi: "Trước đây ta còn lo nhị ca sẽ không thích một đệ đệ như ta, nghe được lời này của mẫu thân, ta đã yên tâm rồi."

Tướng quân phu nhân né tránh ánh mắt y, tiếp tục nói: "Nhưng tướng quân phủ không giống gia đình thường dân, sống dưới chân thiên tử, lời nói và hành động đều phải cẩn trọng. Sau này, mỗi ngày vào giờ Mẹo, ta sẽ bảo Lưu ma ma dạy ngươi một chút quy củ."

Ngừng lại một chút, bà bổ sung thêm: "Ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi."

"Mẫu thân biết tam đệ thân thể không tốt, đã sớm mời lang trung đến khám. Chỉ là khi lang trung tới trước cửa phòng, tam đệ vẫn chưa rời khỏi giường nên người ta đã đi rồi." Tạ Thanh Vân nhàn nhạt nhìn y một cái, khuôn mặt bình thản, ngữ điệu ôn hòa nhưng lại mang theo xa cách, không hổ là người được nuôi dưỡng bởi nhà quyền quý, trời sinh mang theo tư thái khinh thường.

Tạ tướng quân ho nhẹ hai tiếng, định nói tiếp thì bị quản gia hớt hải chạy vào cắt ngang.

"Tướng quân, Kiêu Linh Vệ đã vây quanh phủ, nói là muốn bắt một công tử trong phủ để thẩm vấn."

Tạ tướng quân nhíu mày: "Ai dẫn đầu?"

"Là chỉ huy sứ của Kiêu Linh Vệ."

Tạ tướng quân hơi sững người: "Tiêu Phong Vọng đích thân đến? Chuyện này e là không dễ giải quyết... Nhưng thôi, Thanh Vân từ trước đến nay không can thiệp chuyện bên ngoài, sao có thể liên quan? Chắc là bọn họ nhầm lẫn rồi."

Tạ Chẩm Vân theo mọi người ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy một đội Kiêu Linh Vệ mặc phi ngư phục đang bao vây kín mít cửa phủ.

Người cầm đầu ngồi trên lưng ngựa, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy thân hình cao lớn đĩnh bạt, từ xa cũng đủ gây áp lực.

Đó chính là chỉ huy sứ của Kiêu Linh Vệ – Tiêu Phong Vọng.

Mặc dù lớn lên nơi thôn dã, Tạ Chẩm Vân cũng biết Kiêu Linh Vệ là đôi mắt của hoàng thượng ở Thượng Vân Kinh, mà vị chỉ huy sứ này chính là chó điên nổi danh khắp kinh thành.

Trên đường đến Thượng Vân Kinh, càng gần kinh thành, những lời đồn về Tiêu Phong Vọng càng đáng sợ.

Dưới chân thiên tử, chỉ cần nhắc đến tên hắn cũng đủ khiến trẻ con nửa đêm khóc thét, công tử thiên kim mặt mày tái mét.

Phàm là Tiêu Phong Vọng đích thân tự mình tới cửa, chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt lành. Ngay cả trong ngày đại hỷ của người ta, hắn vẫn có thể mặt không đổi sắc chặt đầu chú rể để về triều phục mệnh. Trước khi đi, thậm chí còn chúc mừng đại hôn một câu đầy mỉa mai.

Tùy tùng thân cận đối với hắn kính trọng nhưng cũng xa cách, còn giới quyền quý khắp kinh thành thì lại hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi.

"Tiêu đại nhân, khuyển tử nhà ta gần đây chỉ một lòng học hành ở Quốc Tử Giám. Sao có thể liên quan đến án mạng? Có lẽ là ngài nhầm rồi?"

Nam nhân vai rộng chân dài, nhẹ nhàng nhảy xuống lưng ngựa: "Khuyển tử Tạ gia ngươi lại không phải chỉ có một, ta sao biết người ngươi đang nói với người mà ta muốn bắt có phải cùng một người hay không?"

Dứt lời, hắn sải bước vượt qua ngạch cửa, ánh mắt đảo một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Tạ Chẩm Vân.

Một thân y phục trắng tinh, nhìn thấy mà thương.

"Đây là lần đầu ta thấy người ta coi nhi tử của người khác như bảo bối, còn nhi tử thân sinh của mình thì đứng bên lề đấy." Tiêu Phong Vọng liếc vợ chồng Tạ gia đầy mỉa mai, ánh mắt sâu xa nhìn Tạ Chẩm Vân.

Ở trong mắt Kiêu Linh Vệ, Thượng Vân Kinh không có bí mật, đơn giản chỉ là bọn họ có muốn nể mặt ai hay không, không trực tiếp chọc thủng gièm pha.

Và hiển nhiên, vị chỉ huy sứ của Kiều Kinh Vệ này không định nể mặt Tạ gia.

Nam nhân xoay người, chỉ thẳng vào Tạ Chẩm Vân: "Mang hắn đi."

Lập tức, Kiêu Linh Vệ tiến lên, giọng điệu không hề khoan nhượng: "Tạ công tử, làm phiền đi theo chúng ta một chuyến."

Tạ Chẩm Vân quay đầu, lặng lẽ nhìn phụ thân trên danh nghĩa của mình vừa nãy còn đứng chắn trước mặt Tạ Thanh Vân, bây giờ lại cau mày nhìn chằm chằm vào y: "Chẩm Vân, thanh giả tự thanh, người ngay thẳng chẳng sợ lời đàm tiếu, nếu không thẹn với lương tâm, Kiêu Linh Vệ ắt sẽ không vu oan ngươi."

"Tạ tam công tử, mời." Một tên Kiêu Linh Vệ mặt lạnh như tiền thúc giục: "Ngài biết tính khí của đại nhân chúng ta mà."

Tạ Chẩm Vân không nói thêm lời nào, xoay người đi theo Kiêu Linh Vệ ra khỏi phủ. Khi bước qua bậc cửa, ánh mắt y thoáng lướt qua khối thi thể không đầu nằm cạnh con sư tử đá bên trái cổng phủ tướng quân.

Y còn nhớ, lúc mới đến cửa phủ, quản gia từng báo với phụ thân rằng một gã canh cổng đã cự tuyệt mở cửa cho Kiêu Linh Vệ, liền bị bảo mã hãn huyết của Tiêu Phong Vọng giẫm nát đầu.

Bảo mã được bệ hạ ngự ban cho dù là giẫm chết người cũng vẫn quý giá hơn mạng người.

Đúng là loại chó điên kiêu ngạo lại thích cắn người.

Tạ Chẩm Vân ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên nam nhân lười biếng ngồi trên lưng ngựa.

Nếu y cũng có được một con chó điên như vậy thì tốt rồi.