[Lưu ý trước: Thụ vừa đẹp vừa ác, vạn nhân mê, ham hư vinh, yêu chính mình hơn bất cứ ai.]
Trên mảnh đất Thượng Vân Kinh, những mái ngói đen cùng tường đỏ kết hợp tạo thành một khung cảnh nhạt nhòa dưới màn mưa, tựa như bị tẩy trôi sắc màu.
Tạ Chẩm Vân sợ nhất kiểu thời tiết âm u và ẩm ướt thế này, bộ y phục trắng tinh trên người không đủ giữ ấm, khiến y không nhịn được ho khẽ hai tiếng.
Y mang một dáng vẻ khiến người khác không khỏi động lòng thương xót.
Mái tóc đen óng, làn da trắng như tuyết, nét mặt thanh lệ với một nốt ruồi nhỏ bên dưới chân mày. Đôi mắt màu trà nhạt như ẩn chứa một dòng nước thu không bao giờ lặng.
Chỉ có đôi môi là tái nhợt, như bị bệnh nặng kéo dài bào mòn sức sống.
Bước chân của y thoáng chậm lại, ngay lập tức mama dẫn đường phía trước liền ngoái đầu nhìn.
"Tam công tử, nếu ngài thật sự đi không nổi, hay là để lão nô đến bẩm báo với lão gia và phu nhân một tiếng, bảo họ không cần chờ ngài nữa." Lão mama liếc nhìn đôi môi nhợt nhạt của y, lạnh lùng mỉa mai: "Tam công tử ở nông thôn tầm thường, không được dạy dỗ tử tế, sợ là không biết quy củ của Thượng Vân Kinh, hằng ngày phải đến thỉnh an trưởng bối, điều mà các huân quý phủ đệ coi trọng nhất."
"Nhưng không sao, nhị công tử vốn được yêu thương dưới gối, lão gia và phu nhân chắc cũng không bận tâm quá đâu."
"Tam công tử, ngài thấy thế nào? Lão nô thấy thân thể này của ngài, e rằng chưa đến được chủ viện đã ngất xỉu rồi. Đến lúc đó lão gia và phu nhân chắc sẽ động lòng thương xót, đến cả thỉnh an cũng miễn luôn."
"Ta không sao." Tạ Chẩm Vân cụp mắt che đi cảm xúc nơi đáy mắt, giọng nói mềm ấm đặc trưng của vùng Giang Hoài: "Ma ma dẫn đường đi."
Hôm nay là ngày đầu tiên y chính thức gặp lại phụ mẫu thân sinh.
Một tháng trước, y vẫn còn đang ở trong một ngôi làng nhỏ tại thành Mạt Lăng chịu đựng ánh mắt lạnh lùng của cha mẹ và huynh trưởng suốt 18 năm, đến cái tên của mình cũng không có.
Y vẫn luôn tự hỏi mãi mà không rõ, cùng là con cái của cha mẹ, tại sao mình lại bị xem thành quỷ đòi nợ trong mắt bọn họ?
Huynh trưởng được đi học, còn y thì không.
Y chỉ có thể ở trong căn phòng chứa củi, giặt quần áo, nấu cơm. Những ngày mưa to, y phải vượt đường dài đưa thư cho huynh trưởng, rồi bị dầm mưa đến sinh bệnh mà không có tiền chữa trị.
Nhưng y lại thích nhất là được đưa thư cho huynh trưởng, bởi đó là cơ hội duy nhất để y lén đọc sách trên đường mà không ai phát hiện.
Cái tên "Chẩm Vân" cũng là từ những cuốn sách đó mà y tự trộm đặt cho mình.
Cứ thế sống sót qua 18 năm, cho đến một đêm của tháng trước, chuyện y đọc lén thư của huynh trưởng bị phát hiện. Y nghĩ rằng mình chắc chắn phải chết, nhưng bất ngờ có người phá cửa xông vào, nói rằng y là con ruột của tướng quân phủ bị thất lạc.
Người vừa trở về sau khi thắng trận kia, tiểu Tạ tướng quân chính là đại ca ruột của y.
Lên đường hơn một tháng, đêm qua Tạ Chẩm Vân cuối cùng cũng đến Tạ phủ.
Y mơ suốt một đêm mộng đẹp thoát khỏi biển khổ, nhưng tất cả lại nháy mắt tan biến khi phát hiện thái độ đầy địch ý của lão ma ma này.
Mới vừa nãy bà ta gõ cửa, tự xưng là thân tín đắc lực nhất bên cạnh mẫu thân. Nếu đã là thân tín, vậy thái độ của bà ta cũng chính là thái độ của mẫu thân.
Ngay sau đó, y lại nghĩ đến nhị công tử trong miệng lão mama, kẻ đã đánh tráo cuộc đời của y nhưng vẫn sống trong nhung lụa ở tướng quân phủ, cuối cùng cũng hiểu ra một điều.
Có lẽ ngay cả khi trở về nhà, y cũng vẫn là đứa trẻ không cha không mẹ.
Tạ Chẩm Vân lặng lẽ bước theo lão ma ma, chẳng mấy chốc đã đến chủ viện. Khi còn chưa bước vào, tiếng cười nói vui vẻ từ bên trong đã vọng ra, hòa thuận ấm áp.
Đợi đến khi lão ma ma vào bẩm báo, tiếng cười ấy lập tức ngừng lại.
"Phu nhân gọi ngài vào." Lão ma ma lui sang một bên nhường đường.
Tạ Chẩm Vân bước qua bậu cửa, khẽ nâng mí mắt, nhìn thấy trên chủ vị là Tạ tướng quân cùng tướng quân phu nhân ngồi ngay ngắn nghiêm túc, bên cạnh là nhị công tử Tạ Thanh Vân với ánh mắt đầy đánh giá không chút che giấu.
"Phụ thân, mẫu thân."
"Ngồi đi." Tạ tướng quân liếc nhìn y một cái: "Lưu ma ma, dâng trà."
Tạ Chẩm Vân vừa ngồi xuống đã nghe tướng quân phu nhân lên tiếng: "Ta và phụ thân ngươi đã bàn bạc. Những năm qua, ngươi ở nhà dưỡng phụ đã chịu không ít khổ cực. Nhưng chúng ta cũng đã dưỡng dục Thanh Vân đến từng này tuổi, tình cảm dành cho nó không thể nói bỏ là bỏ. Vậy nên, chúng ta quyết định đối ngoại sẽ nói ngươi từ nhỏ thể trạng yếu, vẫn luôn sống ở trang viên ngoại ô để dưỡng bệnh. Việc ghi tên ngươi vào gia phả cũng không cần gấp, dù sao ai cũng biết ngươi là tam công tử Tạ phủ, còn Thanh Vân, vẫn là nhị ca ruột thịt của ngươi."
Hơi thở nghẹn lại trong lòng Tạ Chẩm Vân bỗng dưng tan biến.
Trước mặt cha mẹ thân sinh của y, những khổ cực mà y đã phải chịu suốt 18 năm qua hóa ra vẫn không thể so sánh với chút tủi thân mà Tạ Thanh Vân có thể sẽ phải đối mặt nếu rời khỏi Tạ gia.
Thậm chí, để giữ tên Tạ Thanh Vân trong gia phả, cái tên của y có hay không cũng chẳng quan trọng.
Vậy rốt cuộc y có khác gì một người ngoài?