Sau Khi Cưới Tôi, Thế Tử Ốm Yếu Sống Lâu Trăm Tuổi

Chương 2: Bạch nguyệt quang của ca ca tra nam

Khương đại nhân phủ bên cạnh là Thái Phó Khanh tòng phẩm, đương nhiên không thể so được với Phiêu Kỵ Tướng quân chính nhị phẩm. Nhưng chẳng phải tiểu thư nhà Phiêu Kỵ Tướng quân đã khinh thường con trai bà và còn hủy hôn với hắn sao?

Nếu tiểu thư Khương gia thực sự xinh đẹp như tiên giáng trần, vậy nhà bà cưới nàng về, chẳng phải sẽ được nở mày nở mặt sao?

Tiểu thư phủ Tướng quân xem thường con trai bà thì đã sao? Nhìn xem, nhà bà quay đầu một cái là cưới được một tân nương xinh đẹp hơn nhiều!

Gia thế kém hơn một chút thì có gì phải lo, Hầu phủ nhà cao cửa rộng là được rồi.

Hầu phu nhân khẽ cong môi cười.

Bà véo nhẹ má Tiểu Bảo, dịu dàng hỏi: “Tiểu Bảo à, tiên nữ tỷ tỷ nhà Khương gia thật sự rất xinh đẹp sao?”

Tiểu Bảo gật đầu cái rụp: “Vâng ạ.”

Cậu bé dang tay ra, làm động tác thật lớn: “Tỷ ấy đẹp thế này này, thật sự rất xinh đẹp!”

Hầu phu nhân bật cười, dịu dàng nói: “Được rồi, cô mẫu biết rồi. Cảm ơn Tiểu Bảo đã báo tin cho cô mẫu. Nhưng mà chuyện này, chúng ta tạm thời đừng nói với biểu ca con, để mai cô mẫu sang nhà bên cạnh xem tiên nữ tỷ tỷ kia đã, có được không?”

Tiểu Bảo vui vẻ gật đầu: “Được ạ, cô mẫu, người nhất định sẽ thích tỷ ấy, con thích tỷ ấy lắm, tỷ ấy rất đẹp, đã in sâu vào, vào tận trái tim con rồi!”

Hầu phu nhân nhìn đứa cháu đáng yêu, không nhịn được mà bật cười.

Cơn bực bội vì chuyện con trai bị hủy hôn của bà, nhờ có đứa cháu nhỏ đáng yêu và tiên nữ tỷ tỷ nhà Khương gia, bỗng chốc tan biến mất.

Khương phủ.

Khương Vân Thiệu và nha hoàn Xảo Nương vừa đến bên ngoài chính viện của Khương gia thì nghe thấy giọng một nữ tử đang khóc nức nở vọng ra từ bên trong: “Trong nhà này có nàng ta thì không có con, có con thì không có nàng ta! Mẹ, mọi người muốn đón nàng ta về thì con sẽ lập tức thu dọn hành lý rời khỏi đây, không bao giờ quay lại Khương gia nữa!”

“…”

Nghe thấy những lời này, Khương Vân Thiệu không cười nữa.

Nàng dừng bước, ngẩng đầu nhìn tấm rèm châu ở cửa chính.

Cái gì mà “có nàng ta thì không có con, có con thì không có nàng ta”?

Nữ nhân trong đó không phải đang nói đến nàng đấy chứ?

Lạ thật, khi Khương gia phái người đến đón nàng, chẳng ai nói với nàng rằng trong nhà còn có người không chào đón nàng cả.

Nếu không, nàng đã ở lại nhà cha mẹ nuôi sống cho yên ổn, sao còn phải về kinh thành làm gì?

Khương Vân Thiệu giơ tay, ra hiệu cho bà quản gia trong sân đừng vội vào báo tin.

Nàng nghiêng đầu hỏi nha hoàn bên cạnh: “Người trong nhà là ai?”

Nha hoàn Xảo Nương đáp: “Nghe giọng hình như là Tam thiếu phu nhân.”

Khương Vân Thiệu yên tâm. Hóa ra là tẩu tẩu nàng. Vậy thì người mà tẩu tẩu nói, chắc chắn không liên quan gì đến nàng rồi.

Nàng hỏi nhỏ: “Người mà tam tẩu vừa nói, muội biết là ai không?”

Xảo Nương ngẩng đầu nhìn Khương Vân Thiệu, có chút khó xử.

Khương Vân Thiệu nhướng mày: “Sao vậy? Ta là người ngoài, không được nghe à?”

Xảo Nương vội cúi người: “Không phải, không phải đâu! Nô tỳ sẽ nói cho tứ tiểu thư biết.”

Xảo Nương ngước mắt nhìn Khương Vân Thiệu, hạ giọng đáp: “Người mà Tam thiếu phu nhân nói chắc là hồng nhan tri kỷ của Tam thiếu gia, Liễu cô nương.”

Khương Vân Thiệu khẽ nhíu mày.

Tam ca của nàng đã thành thân rồi mà bên cạnh còn có hồng nhan tri kỷ?

Xảo Nương nói tiếp: “Tam thiếu gia năm đó đến Thư viện An Châu đọc sách thì quen được một người bạn đồng môn rất thân thiết là Liễu công tử. Đến vài lần liền quen được muội muội của Liễu công tử, Liễu tiểu thư. Liễu tiểu thư dung mạo xinh đẹp, tính tình dịu dàng như nước. Tam thiếu gia rất thích Liễu tiểu thư, nhưng đáng tiếc Liễu tiểu thư đã có người trong lòng. Chẳng bao lâu sau thì gả cho người đó, còn Tam thiếu gia chỉ đành tiếc nuối trở về kinh thành, phu nhân sắp xếp Tam thiếu gia thành thân với Tam thiếu phu nhân. Nửa năm trước, phu quân của Liễu tiểu thư qua đời. Nàng ấy vào kinh tìm ca ca của mình là một cử nhân. Trùng hợp thay, mấy ngày trước đó, ca ca nàng ấy được một đại nhân coi trọng, bổ nhiệm đi làm Chủ bộ ở nơi xa cách đây ngàn dặm. Liễu tiểu thư không còn ai thân thích ở trong kinh thành, không có nơi nương tựa, chẳng còn cách nào khác đành tìm đến Tam thiếu gia. Tam thiếu gia liền đưa nàng ấy về phủ…”

Nói đến đây, Xảo Nương lén nhìn Khương Vân Thiệu, không biết có nên tiếp tục kể hay không.

Khương Vân Thiệu nghe xong càng thêm hứng thú, nâng nhẹ cằm, nói: “Nói tiếp đi, sau này muội chắc chắn sẽ theo ta, giữa chủ tớ chúng ta, có gì cứ nói thẳng.”

Xảo Nương ngoan ngoãn gật đầu, lại tiếp tục nói: “Tam thiếu gia ban đầu đã thích Liễu tiểu thư rồi, chỉ là chàng có tình mà nàng không có ý. Bây giờ phu quân của Liễu tiểu thư đã qua đời, một mình nàng ấy cô quạnh, Tam thiếu gia càng thương cảm, thường xuyên mua đồ cho nàng để làm nàng vui. Mặc dù Tam thiếu gia nói là thay Liễu công tử chăm sóc Liễu tiểu thư, nhưng… nhưng hai người trong hai tháng nay quả thật đã quá thân thiết. Ban ngày cùng nhau hái hoa, ủ rượu, tối đến ngồi ở hành lang ngắm trăng ngắm sao. Có mấy lần vào ban đêm, Tam thiếu phu nhân đến tìm, Tam thiếu gia còn trách Tam thiếu phu nhân ghen tuông quá mức, quấy rầy sự yên tĩnh của Liễu tiểu thư…”

Nói xong, Xảo Nương nhìn về phía rèm châu, khẽ thở dài: “Đến mức này, Tam thiếu phu nhân không thể chịu đựng nổi cũng là chuyện bình thường…”