Khương Vân Thiệu, bị lưu lạc ở vùng thôn quê từ năm ba tuổi, cuối cùng cũng trở về kinh thành. Vừa xuống xe ngựa đã trông thấy vị thế tử phủ bên cạnh chưa từng gặp mặt, bị nữ nhân nhà người ta từ hôn.
Với tinh thần muốn quan tâm hàng xóm láng giềng, Khương Vân Thiệu thấp giọng hỏi nha hoàn: “Vì sao vị thế tử này bị từ hôn vậy?”
Nha hoàn đỡ tay nàng, thì thầm: “Một năm trước, Mạnh thế tử bất ngờ bị bệnh nan y, thường xuyên ho ra máu. Gần đây có tin đồn ngài ấy không còn sống được lâu nữa…”
Đôi mắt đen láy của Khương Vân Thiệu bỗng sáng rực.
Thế tử Hầu phủ?
Không sống được lâu?
Đây chẳng phải là phu quân lý tưởng nhất sao?
Gả đi là thành thế tử phu nhân có quyền có thế. Đợi khi thế tử qua đời thì có thể lấy tiền của hắn ăn chơi hưởng lạc, không phải lo phu quân nạp thϊếp hay trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài. Cuộc sống như vậy chẳng phải quá tuyệt vời sao?
Thăng quan, phát tài, phu quân chết, đây rõ ràng là ba điều hạnh phúc lớn của nữ nhân!
Khương Vân Thiệu len lén nhìn vài lần về phía cổng Hầu phủ, lại hỏi: “Thế tử Hầu phủ trông thế nào?”
Nàng nghĩ bụng, nếu thế tử mà mập ú, đầu to tai lớn, mặt lỗ rỗ, thì tuyệt đối không thể lấy được.
Nha hoàn đáp: “Mạnh thế tử là một trong những mỹ nam nổi tiếng nhất kinh thành, phong thái xuất chúng, thần tiên hạ phàm.”
Mắt Khương Vân Thiệu lại càng sáng hơn.
Nàng cong môi khẽ cười: “Theo ta thấy, Mạnh thế tử này quả thật là một lựa chọn tuyệt vời để làm phu quân. Ta muốn gả cho một người như vậy…”
Nàng nheo mắt nhìn về phía Hầu phủ.
Thực ra, nàng có một thân phận bí mật không thể để lộ. Nếu có thể gả vào Hầu phủ làm thế tử phu nhân, dựa vào thân phận cao quý này để che giấu, cả đời này thân phận thật của nàng sẽ không bị bại lộ. Chỉ cần đợi đến ngày vị thế tử đoản mệnh kia qua đời, nàng sẽ được sống ung dung tự tại, không còn lo nghĩ gì nữa.
Một tia sáng lóe lên trong mắt nàng rồi vụt tắt, nàng khôi phục lại vẻ dịu dàng vô hại thường ngày.
Nàng bám vào tay nha hoàn, nâng nhẹ tà váy, đứng thẳng lưng, dịu dàng ôn hòa nói: “Vào phủ thôi, ta về sớm một ngày, chắc chắn cha mẹ và các ca ca, tỷ tỷ sẽ rất bất ngờ.”
Nha hoàn vội vàng đỡ Khương Vân Thiệu đi vào phủ.
Khi hai người vừa bước qua cánh cổng sơn đỏ, thì từ phủ bên cạnh ló ra một cái đầu nhỏ.
Một cậu bé chừng bốn tuổi, đôi mắt to như hai quả nho đen, nhìn chằm chằm sang Khương phủ bên này.
"Oa, tiên nữ tỷ tỷ đẹp quá!"
"Tiên nữ tỷ tỷ còn nói muốn gả cho biểu ca của mình nữa!"
"Tốt quá rồi!"
"Mình phải đi bảo cô mẫu ngay, tiểu thư phủ Tướng quân không cần biểu ca, thì có người khác cần!"
“Cô mẫu…”
Cậu bé cười toe toét, vừa gọi vừa chạy ngay vào phủ.
Chính viện Hầu phủ.
Hầu phu nhân mắt đỏ hoe, mặt đầy tức giận.
Con trai bà vừa bị phủ Tướng quân xem thường và từ hôn. Mặc dù con trai bà rất bình tĩnh chấp nhận chuyện này, còn mỉm cười chúc phúc cho tiểu thư phủ Tướng quân sớm tìm được lang quân như ý, cuộc đời vui vẻ bình an, nhưng trong lòng bà vẫn rất khó chịu và ấm ức.
Rõ ràng ban đầu chính tiểu thư phủ Tướng quân đã dùng mưu kế với con trai bà, sống chết ép con trai bà đính hôn. Vậy mà bây giờ con trai bà mắc bệnh nặng, nàng ta lại viện cớ muốn vào chùa cầu phúc cho tổ mẫu ba năm, để hủy hôn và ruồng bỏ con trai bà.
Trên đời này sao lại có một nữ nhân vô liêm sỉ đến thế, dám làm tổn thương một người tốt như con trai bà.
“Cô mẫu! Phủ bên cạnh có một tiên nữ tỷ tỷ đến! Đẹp lắm ạ!”
Hầu phu nhân đang tức giận thì đột nhiên bị tiếng la lớn của đứa cháu nhỏ làm phiền.
Cúi đầu nhìn Tiểu Bảo chạy nhào vào lòng mình, Hầu phu nhân ray ray ấn đường, nặn ra một nụ cười.
Nghe Tiểu Bảo hăng hái nói rằng nhà bên cạnh có một tiên nữ tỷ tỷ đến, bà suy nghĩ một lát liền biết ngay đó là ai.
Bà ôm Tiểu Bảo, dịu dàng nói: “Khương phủ bên cạnh, mười bốn năm trước bị lạc mất một nữ nhi ba tuổi. Những năm qua, Khương gia vẫn luôn tìm kiếm con bé. Mấy hôm trước nghe nói cuối cùng cũng đã tìm được, chắc hẳn tiểu cô nương bị thất lạc đó đã trở về rồi.”
Tiểu Bảo “ồ” lên một tiếng.
Cậu bé chẳng mấy quan tâm đến chuyện đó, chỉ kéo tay áo của Hầu phu nhân, lại reo lên: “Cô mẫu, tỷ ấy thực sự rất xinh đẹp! Đẹp như cô mẫu ấy!”
Hầu phu nhân xoa đầu cậu bé, dịu dàng nói: “Xinh đẹp thì có liên quan gì đến chúng ta đâu. Cô phụ con và Khương đại nhân vốn không hợp nhau, hai nhà cũng không qua lại nhiều.”
Tiểu Bảo chớp đôi mắt to tròn: “Có liên quan mà! Tiên nữ tỷ tỷ nói tỷ ấy muốn gả cho biểu ca mà!”
Hầu phu nhân sững người.
Sau đó bà cốc nhẹ đầu cậu bé một cái, dịu dàng nói: “Không được nói bừa, người ta còn chẳng biết biểu ca con, sao lại muốn gả cho biểu ca con được?”
Tiểu Bảo sốt ruột, lớn tiếng nói: “Con không nói bừa! Tiên nữ tỷ tỷ đã nói như vậy mà! Tỷ ấy nói…”
Tiểu Bảo bắt chước giọng điệu của Khương Vân Thiệu: “Theo ta thấy, Mạnh thế tử này quả thật là một lựa chọn tuyệt vời để làm phu quân. Ta muốn gả cho một người như vậy…”
Bắt chước xong, Tiểu Bảo nhìn Hầu phu nhân làm nũng: “Cô mẫu… Cô mẫu… Chúng ta cưới tiên nữ tỷ tỷ này cho biểu ca đi! Tỷ ấy đẹp hơn tiểu thư phủ Tướng quân nhiều!”
Hầu phu nhân ngạc nhiên nhìn Tiểu Bảo.
Thằng bé mới bốn tuổi, không thể tự bịa chuyện được, nó bắt chước rất thật, vậy thì chứng tỏ nó đã nghe được tiểu cô nương nhà Khương gia nói những lời này.
Nghĩ đến đây, Hầu phu nhân ngẩng đầu nhìn về phía Khương phủ, đôi mắt lấp lánh.