Sau Khi Cưới Tôi, Thế Tử Ốm Yếu Sống Lâu Trăm Tuổi

Chương 3: Gặp lại mẹ (1)

Khương Vân Thiệu nghe xong không khỏi hình dung trong đầu về hình ảnh của tam ca mình.

Là một tên khốn.

Mà lại là một tên khốn khoác lên mình vẻ ngoài lịch sự đạo mạo.

Nữ nhân bên ngoài thì thương hoa tiếc ngọc, còn đối với thê tử trong nhà thì lạnh lùng vô tình.

Nếu hắn thực sự đã buông bỏ Liễu tiểu thư, chỉ coi nàng ta là muội muội của bằng hữu, thì không nên quá gần gũi, không nên gặp nhau bất kể ngày đêm, khiến cho thê tử phải đau lòng.

Nếu thực sự hắn không thể buông bỏ Liễu tiểu thư, thì chi bằng nạp Liễu tiểu thư làm thϊếp, còn hơn là bây giờ cứ che giấu dưới cái danh bạn bè để làm những chuyện mập mờ, khiến tam tẩu tẩu khó chịu.

Dù sao, nếu hắn nạp Liễu tiểu thư làm thϊếp, thì tam tẩu dù có nổi giận, có dạy dỗ tiểu thϊếp thế nào cũng có lý do chính đáng, đúng không?

Nhưng bây giờ hắn và Liễu tiểu thư cứ mập mờ ngay trước mắt tam tẩu tẩu như vậy, tam tẩu tẩu lại không có lý do để ghen tuông, không có quyền dạy dỗ tiểu thϊếp, ngược lại còn bị trách là nhỏ nhen, hẹp hòi, ghen tuông vô cớ.

Chuyện khó chịu này, ai mà không uất ức cho được?

Khương Vân Thiệu muốn vào trong xem sự tình.

Nàng ra hiệu cho bà quản gia không cần thông báo, rồi vịn tay Xảo Nương, bước từng bước uyển chuyển lên bậc thềm, đến trước rèm châu.

Nàng nghe thấy trong nhà truyền đến giọng nói trầm ấm của nam nhân.

“Mẹ, Chương Yên Nhiên nàng ấy ngang ngạnh vô lý, sao cả mẹ cũng không nói lý lẽ vậy? Con đã nói cả ngàn lần rồi, Liễu cô nương là muội muội của bằng hữu cũ của con, huynh ấy không có ở đây, phu quân muội ấy cũng qua đời rồi, muội ấy không có nơi nương tựa, nếu con không giúp thì ai sẽ giúp muội ấy đây? Hôm qua Chương Yên Nhiên làm muội ấy tức giận bỏ đi, muội ấy không có tiền chỉ có thể ở quán trọ rẻ nhất, nơi đó phức tạp, nếu muội ấy xảy ra chuyện gì, con biết phải giải thích thế nào với ca ca muội ấy đây?”

Nghe những lời này, Khương Vân Thiệu mỉm cười.

Nàng nhẹ nhàng vén rèm châu, bước vào và từ từ nói: “Thế tam ca muốn giải thích với ca ca tỷ ấy thế nào? Có phải là muốn hòa ly với tam tẩu tẩu, cưới Liễu cô nương, rồi lấy thân phận muội phu để đi giải thích với ca ca tỷ ấy không?”

“…”

Khương Vân Thiệu đột nhiên xuất hiện, cả tất cả người trong nhà đồng loạt nhìn về phía nàng.

Nhìn thấy Khương Vân Thiệu trong bộ y phục trắng tinh khôi, đẹp như tiên nữ, họ không nhận ra nàng là ai.

Tuy nhiên, khi thấy Xảo Nương đỡ Khương Vân Thiệu, họ lập tức đoán ra thân phận của nàng.

Nha hoàn này chính là người đã cùng đại thiếu gia đến trấn Du Long ở Nam Châu đón tứ tiểu thư về.

Cho nên, cô nương trước mặt này chính là tứ tiểu thư nhà họ.

Khương phu nhân xúc động đứng dậy, “Thiệu Nhi…”

Bà đỏ hoe mắt bước về phía Khương Vân Thiệu, giọng run run: “Con là Thiệu Nhi của ta sao?”

Khương Vân Thiệu nhìn Khương phu nhân.

Người mẹ ruột của nàng trông rất đoan trang, khuôn mặt hiền hậu, khi nhìn nàng, mắt bà tràn ngập niềm vui.

Khương Vân Thiệu mỉm cười, cúi người hành lễ, “Mẹ, con là Khương Vân Thiệu.”

Nghe thấy tiếng “mẹ” này, Khương phu nhân không kìm được, nước mắt giàn giụa.

Bà run rẩy đưa tay, nắm lấy cánh tay Khương Vân Thiệu, “Mau đứng dậy, mau đứng dậy…”

Bà đỡ Khương Vân Thiệu đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt quen thuộc có phần xa lạ của con gái. Bà không kìm nén được nữa, ôm lấy Khương Vân Thiệu.

“Thiệu Nhi! Cuối cùng mẹ cũng đợi được con trở về, cuối cùng con cũng trở về bên mẹ rồi!”

Khương Vân Thiệu ngoan ngoãn để mẹ ôm. Nàng đặt cằm lên vai bà, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng, an ủi bà:

“Mẹ, mẹ đừng khóc, đừng buồn, những năm qua con ở nhà cha mẹ nuôi không phải chịu khổ, họ đối xử với con như bảo bối, mẹ nhìn con bây giờ, không giống người chịu khổ phải không?”

Khương phu nhân lắc đầu, rơi nước mắt.

Làm sao con gái bà có thể không phải chịu khổ được chứ?

Bà nghe những người tìm thấy con gái bà nói rằng nhà cha mẹ nuôi của con gái sống trong một thung lũng nghèo đói, nhà chỉ là túp lều cỏ sập xệ, mọi người trong thôn đều phải làm việc vất vả, coi nữ nhân như nam nhân, coi nam nhân như trâu ngựa. Mỗi người đều liều cái mạng già để kiếm sống.

Con gái bà những năm qua chắc chắn đã chịu rất nhiều khổ cực, chắc hẳn tay đầy vết chai và vết thương…

Bà vừa khóc vừa nắm lấy tay con gái, chuẩn bị khóc thương cho đôi tay thô ráp, xấu xí của con gái, không ngờ lại cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp.

“…”

Khương phu nhân ngây người, có chút khó tin, cúi đầu nhìn bàn tay của con gái.

Tay con gái bà mịn màng, mềm mại, không một vết chai sạn, bà giật mình, ngay cả tiếng khóc cũng im bặt.

Bà muốn nói nhưng lại không thể thốt lên lời, rơi vào trầm tư một cách kỳ lạ.

Khoan đã…

Chẳng phải nói là cha mẹ nuôi của con gái bà là nông dân nghèo khổ trong một thung lũng núi sao? Vậy sao đôi tay của con gái lại mềm mại hơn cả tay của bà, một phu nhân sống trong nhung lụa?

Đây rõ ràng không giống một đôi tay đã làm việc vất vả từ nhỏ, mà là một đôi tay chưa bao giờ phải làm việc nặng.

Khương phu nhân lau nước mắt, nhìn lại con gái một lần nữa.

Con gái bà không giống một nữ tử quê mùa, thô lỗ, mà là một tiểu cô nương có phong thái điềm tĩnh, xinh đẹp, đầy khí chất. Bà cảm thấy hơi mơ hồ.

Liệu có phải thông tin có gì sai sót không? Cha mẹ nuôi của con gái bà chỉ là nông dân nghèo khó sống trong thung lũng núi chưa từng thấy thế giới bên ngoài thật sao?