Đợi Tứ Nguyệt Trở Về

Chương 14: Đã từng?

Chu Nguyệt Đình ôm laptop, lòng run rẩy bước vào phòng họp, câu đầu tiên cô ta nghe được chính là: “Các người đến đây để làm trò cười cho tôi à?”

Bước chân cô ta lập tức khựng lại tại chỗ, không biết nên tiếp tục bước vào hay quay lưng rời đi cho xong.

Bởi vì nếu bước vào, chỉ càng thêm khó xử.

May mắn, Lâm Tứ Nguyệt không có hứng tiếp tục mắng chửi. Cô nói ngắn gọn trọng điểm:

“Ý tưởng không đủ là vấn đề của kế hoạch, dự án đình trệ là vấn đề của AE. Tôi hy vọng trong cuộc họp tiếp theo, các người sẽ biết cách báo cáo công việc với tôi.”

“Còn nữa.” Lâm Tứ Nguyệt gập màn hình laptop xuống, ngẩng đầu lên:

“Chuyện vắng họp hôm nay, nếu còn tái diễn, lập tức xuống dưới lầu vào phòng tài vụ nhận lương rồi nghỉ việc đi.”

Dứt lời, cô đứng dậy, dẫn theo trợ lý của mình rời khỏi phòng họp, để lại trong căn phòng một bầu không khí ngột ngạt như bị bóp nghẹt.

Khi đi tới cửa, Lâm Tứ Nguyệt nhìn thấy Chu Nguyệt Đình đang lưỡng lự ở sau cửa nhưng ánh mắt của cô thậm chí không buồn nhìn cô ta chỉ nở một nụ cười khinh bỉ thoáng qua, trái tim Chu Nguyệt Đình tưởng như ngừng đập.

-

Sau khi một hơi tổ chức bốn cuộc họp cùng các bộ phận sáng tạo, đến hai giờ chiều, bụng Lâm Tứ Nguyệt đã đói đến mức gần như lép xẹp. Cô bước tới bàn làm việc của trợ lý, gõ nhẹ mấy cái. Nhìn thấy cô bé trợ lý ngẩng lên cười ngoan ngoãn, tâm trạng Lâm Tứ Nguyệt bất giác cũng tốt lên đôi chút.

“Đi thôi, chị mời em ăn cơm.”

Lâm Tứ Nguyệt không bao giờ để bản thân chịu thiệt trong chuyện ăn uống. Cô trực tiếp lái xe đến quán ăn cay Tứ Xuyên gần nhất.

Trên chặng đường 20 phút, trợ lý ngồi ở ghế sau lo đến mức nắm chặt túi xách, dáng vẻ căng thẳng khiến Lâm Tứ Nguyệt vừa nhìn đã buồn cười.

Sau khi dừng xe, Lâm Tứ Nguyệt quay đầu nhìn cô bé trợ lý:

“Em làm việc cùng chị, nghĩa là thời khóa biểu của chị cũng chính là thời khóa biểu của em. Không ai dám trừ lương em đâu.”

Thấy Trần Hiểu Nguyệt như sắp khóc, mặt mày ngập ngừng như đang cố kìm nén, trong lòng bé trợ lý thầm khóc ròng: “Hóa ra trên đời không chỉ có nam tổng tài bá đạo mà còn có phiên bản nữ!”

Lâm Tứ Nguyệt dẫn trợ lý vào quán, chọn một phòng riêng, cầm thực đơn lên gọi món. Sau khi gọi hai món, cô ngẩng lên thấy Trần Hiểu Nguyệt đang rối rắm ngượng ngùng không biết gọi món gì, liền nở một nụ cười chân thành:

“Không cần khẩn trương, chị thực ra cũng chỉ hơn em vài tuổi thôi. Làm việc với chị, em không cần quá sợ.”

Trần Hiểu Nguyệt cẩn thận nhìn cấp trên của mình, gọi một món xào thịt đơn giản, chắc chắn không chọn nhầm rồi nhanh chóng trả thực đơn lại cho phục vụ.

Lâm Tứ Nguyệt mở thực đơn ra, gọi thêm một món chè và một phần món chính, sau đó mới ra hiệu cho phục vụ rời đi.

Tiểu trợ lý rót trà, lấy hết can đảm đáp lại lời nói của cô:

"Em chỉ nhỏ hơn chị một chút nhưng chị đã đứng ở vị trí mà em dù ngước lên cũng không thể với tới."

Lâm Tứ Nguyệt dừng tay cầm chén trà lại, cười nhạt:

"Chị không phải người bình thường."

Tiểu trợ lý ngẩn người, lần đầu tiên nghe ai đó miêu tả bản thân như vậy, cô ngạc nhiên đến mức há hốc miệng:

"Hả?"

Lâm Tứ Nguyệt chống cằm, ánh mắt mang theo chút trầm tư, khác hoàn toàn với dáng vẻ lạnh lùng buổi sáng khi mắng người trong phòng họp. Cô trầm giọng nói, thoáng chút hồi tưởng:

"Thượng đế ban cho thiên phú nhưng cái giá phải trả đều đã được định sẵn. Đôi khi nó quá mức bất công, cũng không thể tự mình lựa chọn."

Cô ngẩng đầu, ánh mắt nhìn cô gái đối diện, trong đó ẩn chứa sự ôn hòa mà Trần Hiểu Nguyệt không thể hiểu hết, xen lẫn chút ngưỡng mộ lẫn u buồn.

Đôi mắt của Lâm Tứ Nguyệt rất sáng nhưng ánh sáng ấy lại có phần lãnh đạm.

"Nghe có vẻ như lời của kẻ tự cao nhưng đôi lúc, tôi thực sự rất ghét chính bản thân mình."

Nếu được lựa chọn, Lâm Tứ Nguyệt chỉ hy vọng bản thân có thể khỏe mạnh hơn một chút, bình thường hơn một chút, có nhiều người yêu thương cô hơn một chút.

Như vậy, có lẽ cô sẽ sống nhẹ nhàng hơn, những ánh mắt ghen ghét, ác ý xung quanh cũng sẽ ít đi.

Nhưng thực ra, trong suốt hai mươi năm qua, ngoài trí thông minh vốn có, cô chưa từng có được bất kỳ thứ gì mình mong muốn.

Ngoại trừ Trình Diên.

Anh là khát vọng duy nhất cô muốn có, cũng là ước vọng duy nhất cô thực sự đã từng có được.

Tất cả mọi người đều cho rằng Trình Diên không tốt. Anh không dịu dàng, không biết quan tâm, không biết nói những lời yêu thương, cũng không hay cười.

Thậm chí, dường như anh không yêu cô nhiều như cô yêu anh.

Nhưng Lâm Tứ Nguyệt hiểu.

Khi cô bị bệnh, anh sẽ để lộ dáng vẻ yếu đuối và đau khổ, sẽ đặt tay lêи đỉиɦ đầu cô để an ủi. Khi trên người chỉ còn đúng 50 tệ, anh vẫn ghé cửa hàng tiện lợi mua mì gói cho cô, thậm chí còn nhớ mua thêm một phần bánh ngọt nhỏ cô thích.

Mỗi lần như vậy, Tứ Nguyệt đều không khỏi tự hỏi. Liệu có phải anh cũng từng yêu cô?