Đợi Tứ Nguyệt Trở Về

Chương 15: Gà bay chó sủa

Sự thật chứng minh, không phải làm không thể tốt công việc, chỉ là do cấp trên không đủ nghiêm khắc. Sáng nay, Lâm Tứ Nguyệt thét ra lửa, đã có một màn ra phủ đầu, quả thật khiến một số người hơi kinh sợ.

Chiều hôm đó, Trần Hiểu Nguyệt nhận được hơn ba mươi bản kế hoạch sửa đổi. Cô ta thêm WeChat của từng người, gửi tài liệu qua email, sau đó sắp xếp gọn gàng rồi chuyển lại cho Lâm Tứ Nguyệt.

Việc sắp xếp tài liệu này đã khiến Trần Hiểu Nguyệt mất hai tiếng đồng hồ nhưng chỉ một giờ sau khi gửi đi, cô ta đã nhận được toàn bộ phản hồi từ Lâm Tứ Nguyệt.

Nói cách khác, trong vòng một giờ, cấp trên của cô ta đã xem xong hơn ba mươi bản kế hoạch, đồng thời đánh dấu các ý kiến sửa đổi và nhận xét phê bình.

Trần Hiểu Nguyệt líu lưỡi. Cô rốt cuộc có bao nhiêu đôi mắt, bao nhiêu cái đầu?

Thế nhưng, khi đến giờ tan làm, Lâm Tứ Nguyệt xách túi xách hàng hiệu đi ra, rõ ràng chỉ có một cái đầu và hai con mắt. Cô còn dùng đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn Trần Hiểu Nguyệt chớp chớp: “Tạm biệt.”

-

Lâm Tứ Nguyệt xuống gara ngầm để lái xe, vừa khởi động xe vừa gọi điện cho Lục Giản Đình. Bên kia bắt máy rất nhanh.

Lục Giản Đình: “Sao vậy? Tứ Nguyệt”

Lâm Tứ Nguyệt chậm rãi điều chỉnh xe: “Sao cả ngày nay không thấy bóng dáng anh đâu vậy, lão Lục? Gần đây anh lạ lắm đó nha.”

Lục Giản Đình cười cười: “Hôm nay tôi đi công tác ở thành phố bên cạnh cùng anh trai em, sắp về rồi. Muốn cùng ăn tối không?”

Lâm Tứ Nguyệt bĩu môi: “Em không thích ăn ở ngoài lắm... Mà thôi, ăn xuống dưới lầu là được.”

Lục Giản Đình bất đắc dĩ: “Dưới lầu có một tiệm Nhật cũng ổn. Em về nhà trước đi, thay đồ thoải mái chút, lát nữa tôi và anh trai em xuống lầu đón em.”

Lâm Tứ Nguyệt ngoan ngoãn “Ừm” một tiếng rồi cúp máy.

Khi đi ăn tối với Lục Giản Đình, Lâm Tứ Nguyệt luôn chọn cách thoải mái nhất. Về nhà, cô thay một chiếc áo hoodie mặc ở nhà, phối với quần jean cạp siêu thấp, tóc búi lên, tràn đầy sức sống như một nữ sinh trung học. Sau đó cô mang đôi giày vải bước ra ngoài.

Tống Gia Dương nhìn bộ dạng cô, chẳng biết nói gì, thậm chí còn không muốn mở cửa xe cho cô: “Em nhất định phải để người ta nghĩ bọn anh đang bắt cóc một nữ sinh à?”

Lâm Tứ Nguyệt lườm anh một cái: “Em vốn dĩ là nữ sinh mà.”

Lục Giản Đình đối với màn bát quái của họ luôn làm ngơ. Anh dựa vào ghế phụ, nhắm mắt nghỉ ngơi yên tĩnh.

Khi xe dừng, Lâm Tứ Nguyệt mới phát hiện sắc mặt anh hơi tái nhợt: “Lão Lục, anh không khỏe à?”

Lục Giản Đình lắc đầu, mỉm cười với cô: “Không có, hôm nay hơi mệt, tối qua cũng không nghỉ ngơi tốt.”

Lâm Tứ Nguyệt vừa nghe đã biết vấn đề nằm ở đâu. Cô không thèm nhìn ai đó, cố ý nói: “Đúng vậy, trong phòng khách có một tên điên say rượu, làm sao mà nghỉ ngơi tốt được.”

Tống Gia Dương nghe vậy lập tức quay đầu lại: “Em đừng có vu oan anh, tửu lượng của anh tốt lắm đấy.”

Tốt cái gì chứ, hồi còn ở New York, cứ uống say là Tống Gia Dương lại chạy tới căn hộ nhỏ của Lâm Tứ Nguyệt, làm bao nhiêu chuyện mất mặt không kể xiết.

Lâm Tứ Nguyệt phớt lờ anh trai mình, ngồi xuống cầm thực đơn, gọi hết tất cả món mình muốn ăn trong một hơi, rồi chỉ vào Tống Gia Dương nói với phục vụ: “Anh ấy thanh toán.”

Tống Gia Dương cạn lời: “Em có ăn đến béo 500 cân, sống đến 500 tuổi cũng không làm anh nghèo được đâu.”

Lâm Tứ Nguyệt rót nước ấm cho Lục Giản Đình, thấy anh thoải mái hơn một chút, mới quay lại nhìn Tống Gia Dương: “Anh có thể trưởng thành hơn chút được không? Ở cạnh anh, em cứ thấy chỉ số thông minh của mình bị kéo xuống.”

Tống Gia Dương, vốn là người mặt dày không biết ngại, trả thực đơn cho phục vụ, sau đó quay sang Lâm Tứ Nguyệt cười nham nhở: “Đúng rồi đấy, kéo IQ em xuống thấp đó, tức chưa?”

Bệnh tâm thần.

Mỗi khi như này, Lâm Tứ Nguyệt lại không biết nên cảm thán sự thần kỳ của Chúa tạo thế hay cảm khái sự kỳ diệu trong cách sắp xếp và tổ hợp gen của loài người.

Hoặc là nhớ lại một chút về đôi ba mẹ không mấy thân thuộc của mình, đã làm thế nào mà sinh ra cô và Tống Gia Dương, rõ là tính cách hoàn toàn khác nhau.

Lục Giản Đình nhìn hai người họ: “Hiện tại, ta có chút đồng cảm với đại tỷ của các người.”

Mỗi ngày phải đối mặt với hai đứa nhỏ đấu đá nhau đến mức như gà bay chó sủa, chắc chắn mỗi bữa ăn đều là một cực hình.

Lâm Tứ Nguyệt chống cằm, châm chọc một câu chí mạng: “Đại tỷ của em không cần anh phải đau lòng đâu. Chị ấy có gia sản hơn trăm triệu, một ông chồng ở rể, con cái đủ đầy. Tuy rằng công việc cũng vất vả như anh nhưng niềm vui của chị ấy gấp anh rất nhiều, rất nhiều lần a.”

Cô chớp mắt vài cái: “Anh rảnh rỗi đi đau lòng cho đại tỷ của em, không bằng dành chút thương xót cho em, một nữ sinh đáng thương đang làm công cho anh đi.”

Lục Giản Đình bật cười: “Em cũng không cần anh đau lòng. Em chẳng phải vừa mới gϊếŧ gà dọa khỉ ở bộ phận sáng tạo hôm nay sao? Nói cho cùng, người đáng thương nhất vẫn là tôi, từng bước đều thực khó khăn.”

Tống Gia Dương chen vào cuộc nói chuyện: “Vậy cậu cũng có thể suy nghĩ chuyện làm rể nhà chúng tôi. Nể mặt Lâm Tứ Nguyệt, miễn cưỡng tôi có thể không đuổi cậu ra khỏi cửa.”