Tống Gia Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng xe cộ đông đúc chạy ngược xuôi. Vì là giờ cao điểm, dòng xe như một biển người chen chúc không lối thoát. Anh hít một hơi thuốc, cố gắng làm mình tỉnh táo hơn, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía Lục Giản Đình.
Lục Giản Đình đứng tựa vào khung cửa sổ sát đất bằng kính, cảm nhận ánh nắng sớm ngày xuân, bình tĩnh nhìn thẳng vào anh:
"Vậy… còn Tứ Nguyệt? Cô ấy thật sự… đã theo cậu về chưa?"
Tống Gia Dương khẽ cười nhạo.
Sao có thể chứ?
Cho đến giờ, Tống Gia Dương vẫn không quên được hình ảnh Lâm Tứ Nguyệt ngồi đối diện mình, bình tĩnh nghe xong lời anh nói. Cô thậm chí chẳng hề quan tâm đến giá trị con người của anh, cũng chẳng bận tâm đến những gì anh kể, mà chỉ nghĩ cách nhanh chóng thoát khỏi kẻ xa lạ này để về nhà làm cơm tối cho Trình Diên.
Ánh mắt cô nhìn anh xa lạ lạnh nhạt:
"Những gì anh nói, tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết, từ khi có ký ức, tôi đã là một đứa trẻ mồ côi. Tôi không có gia đình và tôi cũng không cần. Tôi chỉ có Trình Diên, tôi chỉ cần được ở bên anh ấy."
Cô thậm chí không uống lấy một ngụm nước từ ly trên bàn, cũng chẳng liếc mắt nhìn đến món quà mà Tống Gia Dương đã chuẩn bị cho cô. Cứ vậy rời đi.
Cô thật sự không thèm quan tâm.
Giống như cả vũ trụ rộng lớn kia, dù ngày tận thế có ập xuống cũng chẳng liên quan gì đến cô.
Tống Gia Dương nhìn theo bóng lưng cô rời đi, lần đầu tiên trong đời cảm thấy bối rối đến mức không biết phải làm gì.
Khoảng cách giữa Tứ Nguyệt và anh bắt đầu từ giây phút đó, từ đó về sau chưa bao giờ biến mất.
vẫn chỉ là xã giao lịch sự.
Ngay cả khi cô cười, Tống Gia Dương vẫn luôn cảm nhận nụ cười ấy không bao giờ chạm đến đáy mắt cô.
-
Buổi sáng Lâm Tứ Nguyệt thức dậy, vì lười đi qua nhà Lục Giản Đình xin bữa sáng nên chỉ mua một chiếc sandwich dưới lầu công ty rồi mang vào văn phòng mình.
Ngày hôm qua, cô đã phỏng vấn xong và đã nhận một trợ lý mới. Cô ấy đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, ngồi ngay ngắn tại bàn làm việc chờ Tứ Nguyệt đến.
Tứ Nguyệt nhìn cô cười: "Chào buổi sáng, Trần Hiểu Nguyệt đúng không?"
Tiểu trợ lý nhanh chóng gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh: "Vâng!"
Tứ Nguyệt đặt đồ trong tay xuống và nhìn cô, mắt hơi nheo lại: "Tài liệu liên quan đến các dự án trong tháng qua, tôi đã đóng gói và gửi đến mail cho cô, nhớ xem kỹ nhé, 10 thông báo, mở cuộc họp."
Trần Hiểu Nguyệt chăm chú lắng nghe, tay còn cầm một cuốn sổ nhỏ ghi chú rồi cô ấy giơ tay hỏi: "Cái nào là thông báo ý tưởng cho bộ phận sáng tạo ạ?"
Tứ Nguyệt nhìn máy tính: "Tất cả."
-
Vào lúc 10 giờ sáng, Lâm Tứ Nguyệt ôm máy tính vào phòng họp. Các thành viên trong bộ phận sáng tạo đã ngồi chờ cô, khi cô nhìn xung quanh, phát hiện thiếu vắng Chu Nguyệt Đình.
Cô không để ý lắm, chỉ gõ nhẹ lên mặt bàn, nhìn về phía phó bộ trưởng cấp cao đang ngồi: "Bộ phận ý tưởng của Áo Giai, cập nhật tiến độ các hạng mục, phản hồi và chi tiết liên lạc với đối tác, tôi đã nói qua với các bạn hôm qua, yêu cầu các bạn báo cáo cho tôi, bắt đầu đi."
Phó bộ trưởng nhìn về phía chỗ ngồi trống của Chu Nguyệt Đình, có chút do dự: "Lâm tổng giám, ở đây chỉ có tôi phụ trách bộ phận, những người còn lại là từ bộ phận của Chu phó bộ trưởng, cho nên..."
Lâm Tứ Nguyệt không nâng mắt lên: "Nếu cô ấy không có mặt thì các người không báo cáo à?"
Phó bộ trưởng bị hỏi đến mức lúng túng, đành phải căng thẳng bắt đầu báo cáo.
Bên sáng tạo của Áo Giai lúc đầu là bộ phận quan trọng nhất, phụ trách kế hoạch thương mại. Lâm Tứ Nguyệt nghe hết các báo cáo, cuối cùng cảm thấy vấn đề của họ thật sự rất nghiêm trọng.
Khuôn mặt của cô không có một chút cảm xúc, hoàn toàn khác so với lúc trước, khi cô đến và tươi cười chào họ. Bây giờ, có vẻ vì không kiên nhẫn, Lâm Tứ Nguyệt như thể đang nhìn lũ phế vật.
Ngón tay cô nhẹ nhàng gõ vào mặt bàn, sau đó ngẩng đầu lên, quan sát từng người trong phòng rồi chống cằm lại.
"21 dự án… đúng không?"
"Trong báo cáo của các bạn về 21 dự án, có tám dự án vẫn ở giai đoạn đầu nhưng các bạn không tiếp tục theo dõi, các bạn có đi khảo sát không vậy? Liệu những dự án này đã được xác nhận là được cung cấp từ đối tác khác chưa?"
"Tôi không biết các bạn có thực sự nắm được thông tin hay chỉ báo cáo qua loa để cho đủ số liệu, tôi không có thời gian để nghe giải thích."
"Còn lại 13 dự án, có bốn dự án đang trì hoãn, bởi vì phương án cuối cùng của các bạn không được thông qua, cho nên công ty đến nay vẫn chưa thu được khoản cuối cùng. Mà các bạn, đối tác nào không hài lòng còn chưa biết thì làm được gì nữa ."
Cuối cùng, khóe môi của Lâm Tứ Nguyệt nhếch lên một chút, lộ ra vài phần ý cười: "Các bạn là đang làm trò cười cho tôi xem sao?"