P/s: thay đổi xưng hô lại một loạt vì ad nhận ra Lục Giản Đình là bạn thân anh nu9. Anh trai nu9 rất thương nu9 (ko có yếu tố lluan j cả), nhìn các mqh từ nhiều phía trước khi phán xét.
Lục Giản Đình không trả lời hoặc có lẽ không biết phải trả lời thế nào.
Thực tế, về mối quan hệ giữa cặp anh em này, không ai hiểu rõ hơn hắn. Thế nhân đều nói Tống Gia Dương là một công tử bột chính hiệu, không học vấn, không nghề nghiệp, chỉ biết dựa vào trưởng tỷ Tống Gia Hân vất vả điều hành gia nghiệp còn bản thân thì trốn sau lưng tiêu xài phung phí, hưởng lạc ngồi mát ăn bát vàng.
Nhưng chỉ có người bạn thân lâu năm như Lục Giản Đình mới biết, trong xương tủy Tống Gia Dương thực sự là người như thế nào. Nếu không phải vì điều đó, hắn cũng sẽ không bị Tống Gia Dương sắp xếp vào SDX Truyền Thông, ở bên cạnh Lâm Tứ Nguyệt, trở thành tri kỷ như hiện tại.
Một kế hoạch tỉ mỉ, đầy cạm bẫy mà Lục Giản Đình chính là con mồi châm ngòi, được dùng để kéo Tống Gia Dương và Lâm Tứ Nguyệt – hai người vốn xa lạ – trở thành anh em ruột thịt.
Về những chuyện xảy ra trước đó, Lục Giản Đình đã từng nghe nên cũng có thể đoán ra được phần nào. Tâm cao khí ngạo như Tống Gia Dương, vì tìm lại em gái của mình đã làm mọi cách để chia rẽ đôi uyên ương mệnh khổ ấy.
Có lẽ, đó cũng là lý do tại sao bây giờ Khoa Học Kỹ Thuật Gia Trình– một công ty nổi tiếng như mặt trời ban trưa – vẫn luôn nằm dưới sự kiểm soát của Tống gia.
Chữ “Trình” trong tên của Gia Trình, nếu là để chỉ thiếu niên tên Trình Diên kia thì chữ “Gia” được đặt phía trước chính là để biểu thị Tống gia, hoặc có thể để vĩnh viễn nhắc nhở người kia rằng đó là cái giá anh ta đã phải trả khi dùng mối tình chí ái của tuổi trẻ để đổi lấy quyền lực và phú quý.
Lục Giản Đình nhìn ánh nắng gay gắt ngoài cửa sổ, bất giác nghĩ đến thiếu niên tên Trình Diên đó. Không biết mỗi lần anh ta nhìn thấy tên công ty, liệu có nhớ đến cái giá đau đớn đã phải trả cho những năm tháng tuổi trẻ tràn đầy hy vọng cùng khát khao ấy không.
Hắn có lẽ từng ôm nỗi khổ không thể kể, hoặc có lẽ chưa từng, chỉ là khi thời khắc ly biệt đã đến, anh ta rốt cuộc không còn cách nào phản kháng, vô lực chống lại số phận.
Lục Giản Đình bước vào phòng ngủ, lúc trở ra, anh ném cho Tống Gia Dương một gói thuốc lá rồi châm lửa cho bản thân, sau đó tiện tay ném bật lửa cho Tống Gia Dương.
Anh dựa vào lan can ban công, nhìn Tống Gia Dương mà nói:
“Nói đi.”
Tống Gia Dương ngẩng đầu lên:
“Nói gì cơ?”
Lục Giản Đình nhả ra một hơi khói, cảm giác như não bộ của mình đã hoàn toàn đình trệ, không muốn nghĩ ngợi gì nữa. Anh cảm thấy, hoặc là hắn hoặc là Lâm Tứ Nguyệt, sớm muộn gì cũng có một người phát điên.
“Trình Diên.”
Vào một buổi chiều không đẹp mấy.
Trước hôm đó, Tống Gia Dương giống như một kẻ biếи ŧɦái, nằm vùng dưới lầu nhà Lâm Tứ Nguyệt suốt mấy ngày. Mỗi ngày, anh đều nhìn cô em gái chưa từng gặp mặt nhưng lại có quan hệ máu mủ với mình, xách theo mấy cái túi đồ to đùng đi ngang qua chiếc siêu xe của anh.
Thế nhưng, dù đã bao lần, anh cũng không dám bước lên nói với cô lấy một câu.
Anh từng xem qua báo cáo của thám tử tư về cuộc sống gần đây của cô, cùng với người bạn trai trong truyền thuyết.
Nhưng đó cũng là lần đầu tiên, sau nhiều ngày theo dõi, Tống Gia Dương tận mắt nhìn thấy người luôn bên cạnh cô.
Trước đó, mỗi một ngày, hình ảnh hiện ra trước mắt anh đều là một Lâm Tú Nguyệt tất bật, cô độc và mệt mỏi.
Một thiếu nữ luôn một mình xách theo một đống đồ vừa lớn vừa đầy, toàn những vật dụng sinh hoạt và nguyên liệu nấu ăn, chậm rãi bước lên cầu thang cũ kỹ nhếch nhác của khu nhà trọ cũ. Sau đó, Tống Gia Dương nhìn thấy ánh đèn sáng lên ở căn hộ tầng ba, phía bên trái.
Ngày hôm đó, Tống Gia Dương lần đầu tiên nhìn thấy cậu thiếu niên tên là Trình Diên, người mà Lâm Tứ Nguyệt đã theo đuổi khắp trời nam đất bắc, không hề chùn bước.
Hắn thấy bóng dáng cao gầy, lạnh lùng, đặc biệt nổi bật của Trình Diên bước đi ở phía trước, còn Lâm Tứ Nguyệt đằng sau thì ôm lấy cánh tay cậu ta, làm nũng, trêu đùa. Khuôn mặt tươi cười của cô cùng ánh mắt sáng ngời, dường như chẳng còn nhìn thấy bất kỳ ai khác trên đời.
Tống Gia Dương cảm thấy rất kỳ lạ.
Tại sao lại như vậy?
Anh không hiểu. Em gái của hắn, người mà cả gia đình đã dốc biết bao công sức, tốn bao nhiêu tiền của, chịu bao gian khổ để tìm về, vậy mà trong mắt cô chỉ có duy nhất Trình Diên.
Dù Trình Diên chẳng hề đáp lại cô. Khi cô nghịch ngợm làm trò, cậu ta thậm chí ngay cả khóe môi cũng chẳng buồn nhếch lên.
Khi Tống Gia Dương nhìn thấy cô và Trình Diên, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ: "Phải cướp cô về."
Đúng vậy, cướp về.
Chỉ cần cướp được cô về thì 20 năm đã qua cũng có thể giả vờ như chưa từng tồn tại. Mọi đau khổ mà cô phải chịu đựng đều sẽ được xoa dịu. Mọi thứ sẽ giống như chưa từng xảy ra.
Tiền đề duy nhất là không có Trình Diên.
Chỉ cần không có Trình Diên, chỉ cần loại bỏ cậu thiếu niên ấy ra khỏi cuộc đời cô, anh có thể giành lại được cô em gái quý giá của mình, để cô ngoan ngoãn trở về nhà.