Tứ Nguyệt chỉ cần liếc một cái đã nhìn thấy Chu Nguyệt Đình. Tối qua, cô dành cả đêm để tìm hiểu toàn bộ các dự án hiện tại dưới sự quản lý của Áo Giai nhưng chưa có thời gian để làm quen với nhân sự trong bộ phận sáng tạo.
Giờ đây, khi thấy Chu Nguyệt Đình ngồi đó, cắn răng nhẫn nhịn, thậm chí còn chưa đạt được vị trí trưởng bộ phận sáng tạo, tâm trạng của Tứ Nguyệt lại tốt lên chút.
Thẳng thắn mà nói, dù Tứ Nguyệt không giống chị gái Tống Gia Hân - công chúa trưởng của Tống gia, siêu thù dai mà trả thù cũng không nương tay, nhưng tính nhỏ nhen, cố hữu ngấm trong dòng máu họ Tống thì cô chẳng hề khác chút nào.
Mối quan hệ trước đây giữa Tứ Nguyệt và Chu Nguyệt Đình có thể nói là vô cùng tệ hại.
Chu Nguyệt Đình từng là đàn chị của Trình Diên. Vào kỳ nghỉ hè đại học, Tứ Nguyệt ở lại Thượng Hải để được gần Trình Diên, cô đã nộp đơn xin thực tập tại Áo Giai. Hồ sơ của cô khi đó rất xuất sắc:
— Sinh viên Học viện Nhân văn Đại học Thanh Hoa, luôn đứng đầu chuyên ngành qua các năm, đạt thành tích cao nhất trong toàn trường, giành cả giải vàng trong cuộc thi Kế hoạch sinh viên cấp quốc gia. Thế nhưng, trong buổi phỏng vấn, Chu Nguyệt Đình đã thẳng tay loại cô ngay từ vòng đầu.
Chu Nguyệt Đình thậm chí không đưa ra bất kỳ lý do nào. Chỉ vì Tứ Nguyệt là bạn gái của Trình Diên, cô ta đã từ chối cho Tứ Nguyệt cơ hội.
Sau đó, Tứ Nguyệt phải vào làm trong một văn phòng nhỏ chỉ có sáu nhân viên. Nhưng tại đây, cô đã dẫn dắt cả đội xuất sắc vượt qua các đối thủ để giành chiến thắng trong một cuộc đấu thầu của tập đoàn lớn.
Chỉ với một đội sáu người, Tứ Nguyệt đã giành được dự án quan trọng nhất trong năm của Áo Giai, hơn nữa còn khiến Áo Giai mất đi tư cách cạnh tranh với các nhà cung ứng lâu năm trong cả năm.
Hành động nhỏ nhặt của Chu Nguyệt Đình khi chèn ép Tứ Nguyệt trong buổi phỏng vấn lại khiến Áo Giai đánh mất một khoản lợi nhuận lớn.
Thậm chí, trong ngày Áo Giai đối đầu trực tiếp với công ty nhỏ kia, Chu Nguyệt Đình và Tứ Nguyệt lần lượt là người thuyết trình chính cho công ty mình. Tứ Nguyệt dễ dàng áp đảo Chu Nguyệt Đình, hoàn toàn không giống một thực tập sinh chưa tốt nghiệp đại học.
Trong khi đội của Áo Giai buộc phải rút lui khỏi dự án trong thất bại, Tứ Nguyệt còn tiến đến nắm tay Chu Nguyệt Đình. Cô cười rạng rỡ, tự tin nói:
“Chu học tỷ, tôi còn phải cảm ơn Áo Giai vì đã từ chối tôi. Nếu không nhờ vậy, tôi cũng không biết dù ở đâu, tôi vẫn luôn xuất sắc đến thế a.”
Chu Nguyệt Đình hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi biểu cảm của bản thân lúc đó. Cô ta chỉ biết căm hận nhìn thiếu nữ trước mặt, trong lòng có ý nghĩ muốn bóp chết cô.
Tứ Nguyệt chính là một cô gái như thế —là một thiên tài hàng thật giá thật. Trong năm đầu tiên du học Mỹ, cô đã giành được giải thưởng cao nhất của SuperMinds, giải Tân nhân xuất sắc nhất. Chỉ cần Tứ Nguyệt muốn làm gì, muốn học gì, hay bất cứ kỹ năng nào, cô đều có thể dễ dàng làm được.
Cô ưu tú đến mức Chu Nguyệt Đình ghen ghét phát điên.
Huống hồ, cô còn là người bạn gái duy nhất mà Trình Diên công khai thừa nhận trong nhiều năm qua.
Khi Tứ Nguyệt nhận được lời mời của Lục Giản Đình, cô đã hình dung ra cảnh tượng này, vì vậy, ngay từ giây phút nhìn thấy ánh mắt của Chu Nguyệt Đình, cô vô cùng thỏa mãn.
Tứ Nguyệt thậm chí còn nở nụ cười điềm đạm, dịu dàng hơn cả năm đó, lướt qua hờ hững nhìn Chu Nguyệt Đình. Sau đó, cô xách chiếc túi xách có giá trị bảy chữ số rời đi, để lại Chu Nguyệt Đình tức đến mức suýt chút nữa gục ngã ngay tại chỗ.
Trợ lý của tổng giám đốc bộ phận sáng tạo trước đây đã được người tiền nhiệm đưa đi nên công việc đầu tiên trong buổi sáng nay của Tứ Nguyệt là ngồi ngay ngắn cùng bộ phận nhân sự phỏng vấn trợ lý mới của mình.
Cuối cùng, cô chọn một cô gái trẻ chỉ vừa tốt nghiệp được hơn một năm, có khuôn mặt sáng sủa, tươi tắn. Sau khi biết cô ấy có thể bắt đầu làm việc ngay ngày mai, Tứ Nguyệt lập tức yêu cầu bộ phận nhân sự chuẩn bị hợp đồng.
Trong lúc ăn trưa, một nhân viên bộ phận nhân sự chuyên buôn chuyện bát quái hỏi Tứ Nguyệt một câu:
Tổng giám Lâm, chị ăn trưa ở đâu? Có cần tôi dẫn chị đến nhà ăn không?”
Tứ Nguyệt mỉm cười, lắc đầu:
“Cảm ơn nhưng tôi có hẹn với người khác rồi.”
Tứ Nguyệt quả thực có hẹn trước. Lục Giản Đình mời cô cùng đi ăn trưa với người phụ trách dự án mới. Trước khi ra ngoài, Tứ Nguyệt vào nhà vệ sinh, dặm lại chút son môi rồi xuống bãi đỗ xe.
Trên đường đi, Tứ Nguyệt ngồi ghế lái phụ, chăm chú đọc lại tài liệu về dự án. Dự án này tối qua cô đã nghiên cứu khá kỹ nhưng vẫn xem lại phần thông tin mới do bộ phận thị trường cập nhật sáng nay. Sau khi xem xong, cô quay sang hỏi Lục Giản Đình:
“Hôm nay chúng ta gặp ai? Chủ tịch Chu của Hồng Hưng Y Dược hay phó tổng Giang?”
Lục Giản Đình dừng xe tại chỗ đỗ, trước cửa một nhà hàng, quay đầu tắt màn hình máy tính bảng của cô rồi đáp:
“Không phải hai người đó. Là con trai của chủ tịch Chu, vừa nhậm chức, phó tổng Chu.”
Tứ Nguyệt ngạc nhiên, khẽ há miệng:
“Vậy chẳng phải… cũng giống như anh…”
Lục Giản Đình xuống xe, khóa lại, trêu đùa:
“Đúng vậy, kẻ ăn chơi trác táng đi gặp kẻ ăn chơi trác táng thôi.”
Tứ Nguyệt chẳng thèm để ý đến anh. Nếu anh là kẻ ăn chơi trác táng, vậy cô là gì? Thiên kim cành vàng lá ngọc quay về sao?
Lục Giản Đình chọn một nhà hàng Giang Nam mang phong cách tại gia. Lý do lựa chọn là vì nơi này vừa yên tĩnh vừa thuận tiện đỗ xe. Tứ Nguyệt theo anh bước vào, thấy nơi này cũng khá yên tĩnh, rất thích hợp bàn chuyện làm ăn.