Đợi Tứ Nguyệt Trở Về

Chương 6: Tình địch

Trong câu chuyện của họ, người nam sinh kia không có một ưu điểm nào đáng nhắc đến.

Tống Gia Dương còn nói hắn ta cố chấp, rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Còn Tứ Nguyệt thì thấy hắn ta lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tình.

Mỗi lần nhắc đến cậu nam sinh đó, Tứ Nguyệt đều khóc rồi quay sang hỏi Lục Giản Đình:

"Anh nói xem, tại sao anh ấy không cần em? Rốt cuộc vì sao anh ấy không cần em?"

Lục Giản Đình không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể dỗ dành cô:

"Ai lại không cần Tứ Nguyệt chứ. Tứ Nguyệt là người tuyệt nhất."

Thật ra, Lục Giản Đình cũng không hiểu nổi, làm sao có người lại từ chối Tứ Nguyệt? Ngoại hình Tứ Nguyệt xinh đẹp lại thông minh đến mức chỉ thiếu đạt giải thưởng AlleyAward, chưa kể đến gia sản khổng lồ của tập đoàn Tống Thị luôn sẵn sàng chi tiêu cho cô không giới hạn.

Tứ Nguyệt giống như một ngôi sao, còn là ngôi sao rực rỡ nhất.

Cô nghiêng cằm, dồn hết trọng lượng đầu mình lên cánh tay, tuyên bố với Lục Giản Đình:

"Anh không phải vẫn tò mò mối tình đầu của em là ai sao?"

Cô hơi nghiêng đầu, ra hiệu cho Lục Giản Đình nhìn về phía cặp đôi vừa mới gây sự ồn ào kia, cô nói:

"Chính là tên tra nam bên kia."

Lục Giản Đình: "…"

Mang theo chút kinh ngạc, Lục Giản Đình cẩn thận quan sát người đàn ông đó.

Người đàn ông kia, trong màn kịch ngớ ngẩn vừa rồi, lại đúng lúc xoay người, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Lục Giản Đình.

Lục Giản Đình rất khó diễn tả người đàn ông này bằng lời. Nhìn qua anh ta đã toát ra vẻ ngạo mạn, lạnh lùng, giống như ly espresso mà Tứ Nguyệt ghét nhất, chỉ cần ngửi mùi cũng đã cảm nhận được vị đắng chua.

Làm sao Tứ Nguyệt lại thích một người như vậy?

Người đàn ông đó cuối cùng cũng xử lý xong người phụ nữ đang khóc lóc trước mặt mình, bước về phía quầy bar. Lục Giản Đình điềm nhiên thu hồi ánh mắt, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Còn người đàn ông kia, khi đi ngang qua bàn của họ, một bước cũng không dừng lại.

-

Tứ Nguyệt vừa mới về nước được vài ngày, cuộc sống của cô tràn đầy niềm vui. Cô dạo siêu thị, đi mua sắm, ghé thăm hết các cửa hàng lớn nhỏ ở Thượng Hải, xài hết số tiền lương tích lũy từ công việc bên Mỹ. Sau đó, cô còn mua thêm một đống đồ nội thất vào nhà mình. Mỗi lần Lục Giản Đình gõ cửa nhà cô đều thấy cách bài trí bên trong lại thay đổi.

Tứ Nguyệt kéo Tống Gia Dương đi chơi Disney. Hai người chụp ảnh chung rồi ngay lập tức gửi cho Lục Giản Đình. Trong ảnh, Tứ Nguyệt ép Tống Gia Dương đeo kẹp tóc hình nhân vật hoạt hình. Hai người cười đùa vui vẻ, tiếng cười còn như vang ra khỏi màn hình.

Lục Giản Đình nhìn tấm ảnh rồi nhìn bản thân đang vất vả làm việc, liền gọi giám đốc nhân sự đến, sắp xếp một chút xong gửi tin nhắn cho Tháng Tư.

“Giám đốc Lâm, đến nhận chức được chưa nào?”

Tứ Nguyệt đang vui chơi rất nhanh đã nhận được thông báo từ phòng nhân sự Áo Giai, yêu cầu cô tuần sau đến làm việc.

Tứ Nguyệt tức đến mức suýt nữa bỏ chơi giữa chừng để quay về tính sổ với Lục Giản Đình.

Mấy ngày sau đó, Lục Giản Đình không hề quấy rầy cô. Tứ Nguyệt cũng im lặng đến mức không bước chân ra khỏi phòng… chỉ nằm lì trong phòng ngủ.

Đó là thói quen của Tứ Nguyệt trước khi bắt đầu dốc toàn bộ tâm huyết vào công việc, cô sẽ nạp đầy năng lượng cho bản thân bằng cách… ngủ suốt 72 giờ.

-

Thứ hai, ngày mà bất kỳ dân công sở nào cũng cảm thấy khổ sở nhất, bộ phận sáng tạo của Áo Giai cũng không ngoại lệ. Sau hai ngày nghỉ ngơi cuối tuần, tất cả mọi người cố gắng quay lại nhịp làm việc.

Nhưng tuần này có một chủ đề nóng hổi lan khắp công ty.

Ai cũng biết, việc thay đổi lớn nhất bên nhân sự của Áo Giai năm nay là tiểu Lục tổng mời về một vị giám đốc bộ phận sáng tạo.

Trong buổi họp thường niên đầu tuần, nhân viên bộ phận sáng tạo bắt đầu tụ tập bàn tán xôn xao.

“Nghe gì chưa? Giám đốc sáng tạo mới là nữ đó! Nhân sự Lily gọi điện trực tiếp cho cô ấy mà!”

“Nữ hả? Vậy chắc là lớn tuổi rồi đúng không?”

“Chậc, mấy bà lớn tuổi tính tình đều kỳ cục lắm.”

“Thôi đi, dù sao cũng còn đỡ hơn ông già trước kia, suốt ngày giở trò động tay động chân với nhân viên.”

Trong khi các đồng nghiệp nữ ríu rít tám chuyện, Chu Nguyệt Đình – giám đốc một tổ bộ phận sáng tạo – lại ngồi thất thần.

Một đồng nghiệp bên cạnh khẽ chạm vào cô ta, hỏi:

“Cậu nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?”

Chu Nguyệt Đình chỉ cười gượng, không nói gì nhưng trong lòng không ngừng lo lắng.

Theo lẽ thường, sau khi trưởng bộ phận sáng tạo tiền nhiệm rời đi, cô ta đáng lẽ sẽ được thăng chức. Nhưng mọi thứ đều bị đình chỉ vì vị giám đốc sáng tạo mới sắp tới. Nghe đâu đó là ý của tiểu Lục tổng, mọi quyết định khen thưởng hay bổ nhiệm sau này đều phải thông qua vị giám đốc mới này.

Cảm giác bất an cứ dần lớn trong lòng Chu Nguyệt Đình.

Khi buổi họp thường niên kết thúc, các trưởng nhóm trong bộ phận sáng tạo nhận được thông báo phải nán lại chờ. Chu Nguyệt Đình lập tức hiểu ra – hẳn là giám đốc sáng tạo mới đã tới.

Hôm nay Lâm Tứ Nguyệt mặc trang phục kiểu Tây, áo sơ mi sọc thanh mảnh, cổ tay áo tinh tế lộ ra một dải viền hoa nhỏ, quần tây cô mặc ôm gọn phần ống quần, kết hợp với đôi giày cao gót cùng màu. Cô chỉ đeo một chiếc khuyên tai duy nhất một bên tai. Mái tóc mới được nhuộm nâu đỏ, uốn quăn nhẹ nhàng. Cô xách túi Birkin xa xỉ mà Tống gia tặng, tự tin bước vào bộ phận sáng tạo.

Cảm giác Tứ Nguyệt khá thoải mái phóng khoáng, như công chúa nhỏ được yêu chiều. Ngược lại với Tống Gia Hân, chị gái của mình, luôn nghiêm khắc không nhường nhịn ai. Cả gia đình Tống gia luôn dành cho cô sự yêu thương vô điều kiện.

Khi bước vào bộ phận sáng tạo, các nữ đồng nghiệp chỉ cần liếc nhìn một cái, đã bắt đầu đoán xem bộ trang phục của cô giá trị bao nhiêu. Họ nhìn nhau bán tán giá trị của bộ đồ rồi quay sang ngượng mộ nhìn giám đốc sáng tạo mới.

Lâm Tứ Nguyệt đặt đồ đạc xuống, đứng trước phòng họp cười tươi nói: "Chào mọi người, tôi là Lâm Tứ Nguyệt, các bạn có thể gọi tôi là Anastasia. Tôi và tiểu Lục tổng đã từng làm việc cùng nhau, hy vọng sau này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ."

Chu Nguyệt Đình ngồi yên, cảm giác ngực như nghẹn lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay ấn sâu vào da.

Lâm Tứ Nguyệt! Cô ta là Lâm Tứ Nguyệt!

Cô ta trở lại rồi.

Tứ Nguyệt là người ở công ty trước đây bị cô ta chèn ép làm cô không được Áo Giai tuyển dụng. Hơn nữa Tứ Nguyệt còn là cái đuôi của Trình Diên, là tình địch của cô ta, vì cô mà giấc mộng ở bên Trình Diên của cô ta bị đánh tan. Nhưng bây giờ, cô lại trở về, trở thành người kiểu người mà cô ta đuổi theo cũng không kịp.

Một bước lên trời.