Đợi Tứ Nguyệt Trở Về

Chương 5: Lục Giản Đình

Lục Giản Đình đặt đĩa bò bít tết trước mặt Tứ Nguyệt, âm thanh trong trẻo của chiếc đĩa sứ chạm xuống mặt bàn kéo cô ra khỏi dòng hồi ức.

Lục Giản Đình làm như không thấy Tứ Nguyệt thất thần, hỏi:

“Khi nào em định nhận chức? để tôi nói phòng nhân sự chuẩn bị thủ tục cho em.”

Tứ Nguyệt ngẩn người, sau đó nở một nụ cười:

“Thứ hai tuần sau đi, tôi muốn nghỉ ngơi mấy ngày.”

Lục Giản Đình không hỏi thêm, chỉ đáp lại ngắn gọn:

“Được.”

Sau bữa cơm tối ở nhà Lục Giản Đình, Tứ Nguyệt cùng Tống Gia Dương trở về nhà. Đuổi được anh trai ngốc nghếch của mình ra khỏi cửa, cô liền vùi đầu ngủ một giấc sâu mãi đến khi trời tối đen mới tỉnh.

Khi mở mắt, Tứ Nguyệt nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ tối. Cô đứng dậy, đi tắm, lau khô tóc, định gọi cơm hộp.

Ứng dụng đặt đồ ăn trên điện thoại còn chưa tải xong thì chuông cửa đã vang lên.

Không cần đoán cũng biết, là Lục Giản Đình. Tứ Nguyệt đặt máy sấy tóc xuống, khoác vội một chiếc áo ra cởi cửa.

Lục Giản Đình mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, dáng vẻ thoải mái, nhẹ nhàng khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu:

“Đi nào, tôi đưa em xuống lầu ăn tối.”

Tứ Nguyệt vui vẻ đồng ý, cầm chìa khóa, khoác áo khoác, mặc kệ mái tóc vẫn còn ẩm rồi cùng Lục Giản Đình ra ngoài.

Nơi họ ở là một trong những khu chung cư sang trọng nhất của thành phố. Ban đêm, ánh đèn rực rỡ từ các tòa nhà và con phố tạo nên khung cảnh lộng lẫy. Lục Giản Đình dẫn cô len lỏi qua những con ngõ nhỏ, cuối cùng đến một quán ăn gia đình giản dị. Ngay ngày đầu tiên Tứ Nguyệt về nước, anh đã đưa cô thưởng thức một bữa ăn chính thống của Thượng Hải.

Tứ Nguyệt từng sống ở thành phố này hai năm, rất thích những món ngọt đặc trưng của Thượng Hải. Cô ăn rất nhiều cũng rất sảng khoái, xong cùng Lục Giản Đình vừa dạo bộ vừa trò chuyện trên đường về để tiêu hóa.

Trên đường, Tứ Nguyệt còn mua một cây kem. Cô chậm rãi cắn từng miếng nhỏ, tận hưởng vị ngọt mát lạnh.

Sau nhiều năm ở nước ngoài, Lục Giản Đình vừa là đồng nghiệp vừa là chiến hữu ăn ý nhất của cô. Họ từng làm việc không kể ngày đêm, thức trắng đến sáng để hoàn thành dự án. Tứ Nguyệt nghĩ, trên đời này, chắc sẽ không có ai phù hợp với cô về mặt tinh thần hơn Lục Giản Đình.

Lục Giản Đình nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ thoải mái vui vẻ của Tứ Nguyệt, tâm trạng anh cũng nhẹ nhàng hơn. Anh vươn tay, khẽ lấy đi chút kem dính trên tóc cô.

Tứ Nguyệt ăn xong hơn nửa cây kem, chớp đôi mắt nhìn Lục Giản Đình:

“Lão Lục, em xong đời rồi.”

Lục Giản Đình thoáng khựng lại, hỏi:

“Sao thế?”

Tứ Nguyệt tiến lại gần, cười hì hì nhìn anh:

“Tối nay chắc chắn em không ngủ được.”

Vừa nghe câu mở đầu, Lục Giản Đình đã biết cô định làm gì, liền xoay người đi, tỏ vẻ không quan tâm.

Nhưng sở trường của Tứ Nguyệt chính là làm nũng và gây rối. Cô cứ đi qua đi lại như con lươn, bám lấy Lục Giản Đình không buông:

“Người ta muốn uống rượu mà! Lục ca ca!”

Lục Giản Đình nghe cách cô gọi vậy liền cảm thấy đau đầu, bất đắc dĩ giơ hai tay đầu hàng:

“Được, được, miễn là em im miệng lại.”

Thế là Tứ Nguyệt nhanh chóng cắn nốt cây kem ốc quế trong tay, kéo Lục Giản Đình đi thẳng tới một quán bar bên đường.

Lúc này đã hơn 10 giờ tối nhưng với nhịp sống về đêm của người dân bến Thượng Hải thì vẫn còn sớm. Khi Lục Giản Đình và Tứ Nguyệt bước vào, quán bar vẫn chưa đông khách.

Tứ Nguyệt tùy tiện chọn một quán bar trông có vẻ ổn. Hai người ngồi xuống quầy bar, gọi vài món đơn giản.

Quán bar này có vẻ mới khai trương. Tứ Nguyệt nhấp từng ngụm nhỏ ly cocktail 7 màu rồi chợt nhận ra ánh mắt của Lục Giản Đình không biết vô tình hay cố ý dừng lại ở phía sau cô.

Tháng Tư tò mò hỏi:

"Sao vậy?"

Cô cũng quay đầu lại, liền thấy ngay sau lưng mình, ở chỗ cửa ra vào, có một đôi tình nhân đang cãi nhau.

Người đàn ông vẫn đứng yên dựa vào cửa, chỉ để lộ bóng dáng lạnh lùng, thiếu kiên nhẫn. Trong khi đó, đối diện anh ta, người phụ nữ rõ ràng đang khóc, nước mắt lăn dài.

Tứ Nguyệt thoáng có suy đoán trong lòng, sau đó bình tĩnh quay lại, nói với Lục Giản Đình:

"Chán chết, cũng chỉ tình nhân cãi nhau thôi mà."

Lục Giản Đình kéo dĩa kem nhỏ về phía mình, không để cô ăn nhiều hơn rồi trách nhẹ:

"Đừng cả ngày nhìn gì cũng thấy chán."

Kỳ thực, so với Tống Gia Dương, Lục Giản Đình còn giống anh trai của cô hơn. Những gì anh nói luôn làm Tứ Nguyệt phải ngoan ngoãn nghe theo.

Vì vậy, Tứ Nguyệt phồng má đáp:

"Vốn dĩ nhàm chán mà, yêu đương chính là thứ phiền phức nhất trên thế giới này."

Lục Giản Đình bật cười:

"Em đã yêu đương được bao nhiêu mà nói như đã khám phá hết sự đời thế?"

Tháng Tư nghĩ ngợi một lát rồi trả lời:

"Yêu đương không quan trọng số lần, quan trọng là đó có phải mối tình khắc cốt ghi tâm hay không."

Nhìn dáng vẻ tự mãn của cô, Lục Giản Đình không khỏi nhớ đến mối tình đầu của mình. Đồng thời, anh cũng nghĩ về lần uống rượu đó, khi Tống Gia Dương và Tứ Nguyệt cùng nói về mối tình đầu của cô.