Lục Giản Đình nộp đơn từ chức, hoàn tất việc nghỉ phép và chuẩn bị rời công ty. Khi anh rời khỏi SDX, người sáng lập Stephen liền tổ chức một bữa tối riêng với anh.
Sau khi hoàn tất việc bàn giao công việc, Lục Giản Đình lên đường về nước, để lại Tứ Nguyệt một mình ở New York để xử lý công việc của mình.
Đơn xin từ chức đã được nộp, Stephen cũng đã bày tỏ sự thấu hiểu với anh, chỉ là không rõ trong bữa tối mấy ngày trước, Lục Giản Đình đã nói gì với ông mà ông nhìn Tứ Nguyệt với vẻ mặt như thể "Tôi biết cô sẽ về theo Lục Giản Đình" rồi mới ký tên vào đơn.
Mặc dù yêu cầu trong công việc của Tứ Nguyệt rất nghiêm khắc nhưng cô luôn áp dụng phương châm "đánh một cái rồi cho một quả táo ngọt" với cấp dưới nên mối quan hệ với mọi người trong bộ phận sáng tạo vẫn rất tốt. Bởi vậy, khi Tứ Nguyệt chính thức từ chức, tất cả mọi người trong bộ phận sáng tạo đã tụ họp chia tay cô.
Trong đó, hai nam đồng nghiệp Trung Quốc mới gia nhập công ty cũng lưu luyến cô, họ còn xin thêm phương thức liên lạc của Tứ Nguyệt, khen ngợi cô là "lãnh đạo sáng tạo nhất mà tôi từng gặp, cũng là người phụ nữ đẹp nhất tôi từng thấy."
Cô nhanh chóng quyết định sẽ về nước nhận chức nhưng gia đình cô lại phản đối.
Tống Gia Dương vừa gắp thức ăn cho cô vừa nói: "Anh không đồng ý."
Trước đến nay Tứ Nguyệt luôn kiên cường trước mặt anh, không chịu yếu thế, đáp lại ngay: "Em không cần ý kiến của anh, em chỉ đang thông báo cho anh."
Sau vài câu tranh luận, cả hai lại cãi nhau, cuối cùng Tống Gia Hân, chị gái của Tống Gia Dương, người vừa mới trở về từ tuần trăng mật đã phản can ngăn họ: "Được rồi, mỗi ngày ngoài cãi nhau ra thì hai đứa không có chuyện gì khác làm sao?"
Là trưởng tỷ của Tống gia, Tống Gia Hân luôn có lực uy hϊếp rất lớn, cả Tứ Nguyệt và Tống Gia Dương đều im lặng không nói gì nữa.
Tống Gia Hân nhìn Tứ Nguyệt nghiêm túc nói: "Tứ Nguyệt, nói thật cho chị biết, sao em lại muốn trở về?"
Tứ Nguyệt đã chuẩn bị sẵn một lý do trong đầu, bình tĩnh trả lời: "Lục Giản Đình luôn quan tâm tới em, hiện tại ngành quảng cáo trong nước cạnh tranh quá gay gắt, Áo Giai đang gặp phải khó khăn trong việc phát triển, khu sáng tạo của Áo Giai là trọng tâm của công ty. Anh ấy về nước để quản lý tầng trên, yêu cầu em hỗ trợ giải quyết một số công việc quan trọng."
Tứ Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Tống Gia Hân: "Anh ấy đề nghị mức lương 500 vạn một năm, không về thì chẳng phải em là đồ ngốc sao?"
Tống Gia Dương nghe vậy, lập tức nhíu mày, vì anh biết tiền không phải lý do duy nhất: "Vậy thì về nhà đi! Anh cho em gấp ba mức lương đó!"
Tống Gia Hân tức giận trừng mắt nhìn Tống Gia Dương một cái rồi quay sang Tứ Nguyệt, nhẹ nhàng an ủi: "Tứ Nguyệt, em rất thông minh, không cần Tống gia phải giúp đỡ, em vẫn có thể làm tốt công việc. Chị không lo chuyện này, nhưng..."
Tống Gia Hân uống một ngụm trà, tiếp tục: "Nhưng em đi một mình về nước, chị thật sự không yên tâm, vì vậy..."
Tứ Nguyệt hơi mờ mịt, hỏi lại: "Vì vậy...?"
Tống Gia Dương cũng lên tiếng: "Vì vậy...?"
"Vì vậy..." Tống Gia Hân gõ nhẹ lên bàn: "Chị sẽ để anh hai về cùng em."
Tống Gia Dương sững sờ: "Hả?"
Tứ Nguyệt lập tức xua tay: "Em không cần đâu!"
Tống Gia Dương quay đầu trừng cô: "Em dám ghét bỏ anh?"
Tống Gia Hân im lặng một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu.
Dù Tứ Nguyệt và Tống Gia Dương có cãi nhau thế nào, Tống Gia Dương cũng bị Tống Gia Hân ép về cùng Tứ Nguyệt.
Sau một thời gian dài ở New York, Tứ Nguyệt cũng trở về Trung Quốc, chung cư của cô đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cô tạm thời chuyển về sống cùng Tống gia. Tống Gia Hân chu đáo đã thu xếp một căn phòng ở Thượng Hải cho cô nhưng giữa hai anh em Tống Gia Dương và Tứ Nguyệt vẫn không tránh khỏi nhìn nhau không thuận mắt. Vì vậy, họ tìm một nơi ở gần công ty, tự sắp xếp phòng riêng.
Vào đầu thu của năm đó, Tứ Nguyệt cùng với anh trai Tống Gia Dương quay trở về nước.
Khi Tứ Nguyệt rời khỏi Thượng Hải, cô mới chỉ 20 tuổi, chưa bước chân vào sự nghiệp đã bị Tống gia kéo về. Vậy nên trong thành phố này, ngoài hận thù, phản bội, nỗi đau và bi thương cô từng trải— tất cả đều không có gì mang theo.
Tống Gia Hân là một người chị gái rất tâm lý, luôn lo lắng chu đáo cho Tứ Nguyệt. Khi Tứ Nguyệt đến phòng mà Tống Gia Hân đã chuẩn bị cho cô, cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy đến từng chi tiết nhỏ, kể cả băng vệ sinh chị mình cũng đã chuẩn bị sẵn.
Tống Gia Dương kéo chiếc rương hành lý của Tứ Nguyệt lên lầu, đi dép lê vào rồi lục lọi khắp phòng một lúc, cuối cùng cũng nhận ra chị Gia Hân của mình đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho Tứ Nguyệt nhưng lại không chuẩn bị cho anh. Anh liền bất mãn nói: "Anh ở đây?"
Tống Gia Dương là người được điều về giám sát công việc thị trường ở khu vực Trung Quốc, vì vậy phòng của anh gần với trụ sở chính của Tống thị, cách nơi làm việc của Tứ Nguyệt ở khoảng 30 phút lái xe.
Tứ Nguyệt ngồi trên sofa, liếc nhìn anh, nói: "Chứ ở đâu? Hay muốn chờ em mời anh đi ăn cơm?"
Tống Gia Dương, người luôn thích đối nghịch Tứ Nguyệt, ngay lập tức không chịu đứng yên, anh xách Tứ Nguyệt từ trên sofa lên: "Đi đi đi, đi ăn cơm!"
Tứ Nguyệt, sau chuyến bay dài, chỉ muốn cuộn mình trong chăn ngủ nên cô ôm cửa không chịu rời đi: "Em không muốn ăn!"
Tống Gia Dương dùng lực xách Tứ Nguyệt như xách một con gà con, vừa kéo cô đi vừa không ngừng mắng: “Tứ Nguyệt! Nhìn đi, em gầy quá rồi này! Còn không chịu đi ăn cơm!”
Tứ Nguyệt vẫn không chịu đi, cô dùng chân chặn cửa lớn, hai anh em chẳng kiêng nể gì quậy phá một hồi, không ai chú ý đến việc cửa phòng bên đã bị mở.
Tứ Nguyệt và Tống Gia Dương cùng quay đầu lại nhìn thì thấy một người đàn ông đứng ở cửa.
Vẻ mặt Lục Giản Đình không cảm xúc, nhìn hai anh em ngoài cửa, lên tiếng: “Các người thật rảnh rỗi a?”
Tứ Nguyệt và Tống Gia Dương: “……”
Cuối cùng, hai anh em vui vẻ chạy vào nhà Lục Giản Đình để ăn cơm ké, vì loại tình huống này là chuyện thường xảy ra khi họ ở New York.
Lục Giản Đình vốn dĩ chỉ định làm cơm cho một mình mình giờ lại thêm hai miệng cơm đột ngột đến, anh đành phải lấy ba miếng bò bít tết từ tủ lạnh ra làm thêm cho họ.
Khi bít tết đã chín, anh rót nước cho hai người rồi đặt trước mặt họ.
Tứ Nguyệt nhìn có vẻ rất mệt, tâm trạng không tốt, Lục Giản Đình dịu dàng hỏi: “Lâu rồi không về, cảm giác thế nào?”
Cảm giác đương nhiên là… kỳ lạ.
Tứ Nguyệt vẫn còn nhớ rõ khi cô rời khỏi thành phố này, lúc đó cô đã đi gặp một người, cô nắm tay anh ta khóc, hỏi tại sao anh ta lại muốn cô rời đi.
Bây giờ cô lại nhớ đến tòa nhà cao cao tầng, hiện đại mà cô vừa đi qua lúc đến đây, chính là thương nghiệp của người đó.
Trong quá khứ, khung cảnh vẫn là một mớ hỗn độn, những tòa nhà văn phòng rách nát, trên mặt đất đầy những vết bẩn từ cốc trà sữa vỡ rơi rớt. Tứ Nguyệt ở đó khóc đến tê tâm phế liệt.
Nhưng Trình Diên vẫn mặt không đổi sắc.
Rất nhiều đêm sau đó, Tứ Nguyệt vẫn mơ thấy cái buổi chiều ấy, cô chạy hết sức, chạy đến cái tòa nhà văn phòng đó để tìm Trình Diên.
Cô nắm lấy tay anh, dùng giọng điệu yếu đuối, khẩn cầu: “Anh có thể đưa em đi không? Bọn họ không phải là gia đình của em, trong lòng em chỉ có anh thôi.”
Nhưng Trình Diên lại từng chút một gỡ tay cô ra, ánh mắt lạnh lùng, mặt vô cảm, nói: “Không thể.”
“Tứ Nguyệt, đi với họ đi, tôi không muốn ở cùng cô nữa.”
Tứ Nguyệt đứng im, cảm giác như bị đá vào tim, không biết phản ứng thế nào, cứ đứng đó như người mất hồn.
Người đàn ông mà cô yêu suốt nhiều năm, người trước mặt cô, vẫn tiếp tục nói: “Tứ Nguyệt, tôi thật sự rất mệt, đi đi, đừng quay lại nữa.”
Vẻ mặt lạnh lùng cùng thái độ tàn nhẫn của anh khiến Tứ Nguyệt của hiện tại nghĩ lại vẫn cảm thấy sợ hãi.
Anh thực dứt khoát, như thể trong mối quan hệ này chỉ có một mình Tứ Nguyệt trả giá.