Đợi Tứ Nguyệt Trở Về

Chương 8: Mảnh ghép câu chuyện xưa

Lục Giản Đình từ thời sơ trung đã sang Mỹ học, mới về nước không lâu nên không biết nhiều về giới con nhà giàu trong nước. Thông tin về vị tiểu Chu phó tổng này cũng chỉ vừa mới được anh tìm hiểu gần đây.

Anh suy nghĩ một chút rồi nói với Tứ Nguyệt:

“Tiểu Chu tổng này tuổi tác chắc cũng xấp xỉ với em, có khi em lại quen đấy.”

Tứ Nguyệt lắc đầu:

“Hồi đó ở Thượng Hải, em chỉ là một con nhỏ nghèo kiết xác, làm gì quen biết được ai trong giới nhà giàu ở đây.”

Nói đến đây, Tứ Nguyệt còn không quên kéo cả anh trai mình vào để đùa:

“Nói đi nói lại, kẻ ăn chơi trác táng duy nhất em quen chính là Tống Gia Dương.”

Nghe đến cái tên Tống Gia Dương, Lục Giản Đình bật cười, vươn tay xoa đầu Tứ Nguyệt.

Khi vị tiểu Chu tổng được nhắc tới trong lời đồn xuất hiện, Tứ Nguyệt đang do dự không biết gọi món tôm xào trà long tĩnh hay tôm bóc vỏ hấp nước khoáng thì một giọng nói vang lên, cửa phòng bị đẩy ra.

Tứ Nguyệt ngẩng đầu lên, định xem ai đã phá hỏng dòng suy nghĩ của mình thì ánh mắt cô chạm ngay vào người đàn ông đứng ở cửa.

Khi nhận ra gương mặt của người vừa tới, Tứ Nguyệt sững sờ một lúc. Người đàn ông ở cửa rõ ràng cũng khựng lại, biểu cảm vô cùng kinh ngạc.

Một lát sau, vẫn là Lục Giản Đình phá vỡ không khí, anh đứng dậy bắt tay tiểu Chu tổng, mỉm cười nói:

“Mời ngồi.”

Tiểu Chu tổng dường như vẫn chưa hoàn hồn, hơi bối rối, thử gọi cô một tiếng:

“Tứ... Tứ Nguyệt?”

Lục Giản Đình tò mò nhìn qua nhìn lại giữa hai người. Tứ Nguyệt bắt gặp ánh mắt như muốn xem kịch vui của anh, liền biết ngay anh đã đoán sai. Giữa cô và vị tiểu Chu tổng này chẳng hề có chút yêu hận tình thù nào như trong phim cả.

Vẫn là Tứ Nguyệt nhẹ giọng, phá vỡ bầu không khí im lặng. Cô vươn tay về phía tiểu Chu tổng, nở nụ cười lịch sự:

“Chu tổng, chào ngài. Tôi tên là Lâm Tứ Nguyệt, ngài có thể gọi tôi là Anastasia. Tôi là tổng giám bộ phận sáng tạo của Áo Giai, rất vui được gặp ngài.”

Tiểu Chu tổng lúc này mới dường như hoàn hồn, vội vã bắt tay cô, miệng lắp bắp:

“Chào… chào chị… chị… có phải… Tứ Nguyệt…”

Anh ta ngập ngừng hồi lâu, vẫn chưa tìm ra cách xưng hô phù hợp, cuối cùng chỉ có thể rụt rè nói:

“… Tổng giám Lâm, cô có muốn uống nước không?”

Tứ Nguyệt tất nhiên không định để anh ta tự mình phục vụ cô. Cô lịch sự lắc đầu, từ chối ý tốt của anh ta.

Trong suốt bữa ăn, tiểu Chu tổng ăn mà như không ăn, thất thần liên tục, như sợ mình sẽ vô tình theo phản xạ đi bưng trà rót nước cho Tứ Nguyệt. Đến lúc rời đi, anh ta thậm chí còn chủ động thanh toán hóa đơn, sau đó kính cẩn giúp Tứ Nguyệt mở cửa xe..

Sau khi tiểu Chu tổng đưa Tứ Nguyệt lên xe, Lục Giản Đình không kìm được tò mò, quay sang hỏi:

“Em quen anh ta à?”

Tứ Nguyệt chỉ khẽ gật đầu, trả lời cho có “Ừ”.

Thực ra Tứ Nguyệt không quen biết "tiểu Chu tổng" hiện tại nhưng cô biết Chu Thụy—người được gọi là tiểu Chu tổng.

Chu Thụy trước đây là bạn cùng phòng của Trình Diên, sau này là bạn đồng hành gây dựng sự nghiệp với Trình Diên. Hiện tại, có lẽ anh ta cũng là một trong số đối tác của Khoa Học Kỹ Thuật Gia Trình.

Chu Thụy từng bị Tứ Nguyệt "bắt nạt" suốt nhiều năm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản—anh ta thường cầu xin Tứ Nguyệt giúp làm bài tập. Mà Chu Thụy không thể hiểu sao Tứ Nguyệt chỉ cần nghe qua hai buổi học chuyên ngành của bọn họ đã có thể hoàn thành bài lập trình cuối kỳ thay mình nhưng anh vẫn luôn coi Tứ Nguyệt là cứu tinh.

Với Chu Thụy, Tứ Nguyệt chính là ân nhân ban cho anh cơ hội sống nên anh gần như xem bạn gái nhỏ của Trình Diên là tổ tông mà cung kính phụng thờ.

Hồi đó, Trình Diên rất ít khi nói những lời ngọt ngào với Tứ Nguyệt. Anh luôn giữ thái độ nhàn nhạt, giống như tình cảm anh dành cho cô cũng chỉ thoáng qua như thế.

Nhưng cũng có những lúc hiếm hoi anh gọi cô là “tiểu tổ tông” giống như Chu Thụy và đám bạn của mình. Khi đó, Tứ Nguyệt thực sự rất nghịch ngợm, mỗi lần tham gia tiệc tùng đều đặt cược sẽ chuốc hết đám bạn của Trình Diên đến mức không đứng dậy nổi. Vì thế, chỉ cần cô cầm lấy bình rượu, Chu Thụy và những người còn lại liền sợ đến run chân.

Trong tình thế bất lực, họ chỉ còn biết quay sang cầu cứu Trình Diên, mong anh ngăn cản tiểu tổ tông của mình. Lúc sau, Trình Diên sẽ bước tới, lấy bình rượu khỏi tay cô, dịu dàng dỗ dành:

“Tổ tông, xin em thương xót, tha cho bọn họ một con đường sống được không?”

-

Trở lại hiện tại, Lục Giản Đình vẫn tập trung lái xe, liếc mắt nhìn Tứ Nguyệt qua gương chiếu hậu, thấy cô không có vẻ muốn nói gì thêm, anh cũng không hỏi nữa.

Tứ Nguyệt tựa đầu vào cửa sổ xe, ánh mắt thoáng chút ấm áp nhưng cô nghĩ đó chỉ là ảo giác của chính mình.

Ngày đó, cô thật sự yêu Trình Diên rất nhiều cũng rất sâu đậm.

Cậu thiếu niên lạnh lùng mang vẻ ngang tàng bất cần, người từng từ trong bóng tối ôm chặt lấy cô để sưởi ấm cho cả hai. Người mà cô đã cùng trải qua những ngày tháng lang bạt khắp nơi.

Khi ấy, mọi mong muốn, niềm vui nỗi buồn của Tứ Nguyệt đều gắn với Trình Diên.

Cho đến khi… sợi dây liên kết mỏng manh giữa họ, vốn đang cố gắng duy trì bằng tình yêu chân thành cháy bỏng của cô, bị chính bàn tay của Trình Diên cắt đứt.

-

Trước khi Lục Giản Đình lái xe đến công ty, anh đã kịp hút xong một điếu thuốc trong bãi đỗ xe ngầm rồi mới thong thả đi theo cô.

Anh tò mò không kìm được nên đã cho người điều tra về người đàn ông tên Trình Diên mà Tứ Nguyệt từng nhắc đến. Báo cáo điều tra nhanh chóng được đặt lên bàn anh, một tập tài liệu mỏng ghi lại quá khứ của Tứ Nguyệt thời còn trẻ.

Gần như mọi báo cáo đều đề cập đến mối tình đầu giữa cô và người đàn ông này. Trình Diên, hiện là người sáng lập của Khoa Học Kỹ Thuật Gia Trình, chưa bao giờ nhắc tới cô trong bất cứ dịp nào, như thể Tứ Nguyệt chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh ta.

Thế nhưng, cái tên của Tứ Nguyệt vẫn xuất hiện trong danh sách những người đã góp công xây dựng Gia Trình từ những ngày đầu. Ở các tài liệu quảng bá lịch sử công ty, mọi người có thể thấy rõ mối liên hệ giữa cô và Gia Trình.

Cô từng là người lập ra kế hoạch ra mắt thị trường đầu tiên, nhà thiết kế đầu tiên, người đầu tiên mở ra các dự án, thậm chí còn đảm nhận vai trò kế toán đầu tiên của công ty.

Chỉ là Trình Diên chưa bao giờ nhắc đến chuyện này. Người con gái đã cùng anh gây dựng sự nghiệp, đồng hành với anh qua nhiều năm tháng, cuối cùng lại bị chính tay anh loại bỏ. Quan trọng nhất, người con gái ấy còn là mối tình đầu của anh.

Căn cứ vào từng manh mối nhỏ anh thu thập được, Lục Giản Đình cuối cùng cũng có thể ghép lại toàn bộ câu chuyện xưa.