Tiểu Mỹ Nhân Bị Đàn Ông Xấu Dỗ Ngọt Trong Tu La Tràng

Quyển 1 - Chương 3: Người vô hình trong Học viện Idol

“Không có đầu tư, em lấy đâu ra tiền để tồn tại trong giới giải trí?”

Ngu Phù chớp mắt, đôi mắt thoáng vẻ bối rối. Cậu nhanh chóng thu lại biểu cảm, nhỏ giọng nói: “Nhưng bảng điểm phải nộp ngay. Em vì bệnh mà đã chậm trễ rất nhiều tiến độ, thật ngại nếu lại làm phiền công việc của mọi người. 60 điểm thì 60 điểm, em không sao cả.”

Biểu cảm của mọi người chuyển từ sốc sang thương cảm.

Cuối cùng, nhân viên ghi chép cắn răng viết xuống con số 60.

Cho đến khi Ngu Phù rời đi, họ vẫn chưa thể hoàn hồn.

Giới giải trí đã lâu không xuất hiện một ngôi sao thực thụ. Nhưng khi nhìn thấy Ngu Phù, họ dường như thấy một ngôi sao sáng đang bùng cháy.

Khuôn mặt này thật sự quá mức gây ấn tượng.

Khoảnh khắc đó, họ đột nhiên hiểu ra câu nói của một số fan cuồng từ rất lâu trước đây: “Dù thần tượng của tôi không có thực lực, nhưng anh ấy đẹp mà.”

Thật sự, có gương mặt như thế này là đủ.

Vẻ đẹp tuyệt đối cũng là một loại thực lực.

*

[Tên: Ngu Phù]

[Thông tin thân phận: ???]

[Thông tin phó bản: ???]

[Tiến độ nhiệm vụ: ???]

[……]

[Không thể lấy thông tin chi tiết phó bản, xin thử kết nối lại phó bản.]

“Vẫn chưa thể kết nối vào phó bản sao?”

001: [Đúng vậy, không thể.]

[Ngay trước khoảnh khắc ý thức của cậu tan biến, tôi đã liên kết với cậu. Tôi dùng chút năng lượng cuối cùng để đưa cậu vào phó bản này. Sau khi đưa cậu vào đây, tôi đã thử rất nhiều lần, tối đa chỉ có thể giúp cậu có được một thân phận mờ nhạt nhất, nhưng vì tôi vẫn chưa khôi phục được năng lượng, không thể kết nối đến phó bản này, càng không thể lấy được thông tin hữu ích cho cậu. Rất xin lỗi, nhưng tôi buộc phải nhắc nhở lại một lần nữa ——]

[Do tôi khá đặc biệt, thân phận của cậu không phải người chơi, cũng không phải NPC. Cậu là gián điệp trong nhóm người chơi. Vì sự an toàn của chính mình, cậu cần phải: Một, ngụy trang thành người chơi, che giấu thân phận gián điệp; Hai, tránh bị người chơi truy lùng và NPC săn đuổi.]

Tất cả những điều này, Ngu Phù đều nhớ rõ. Cậu nhíu mày, có chút khó chịu: “Thật khó. Giờ tôi còn chẳng biết mình phải làm gì nữa.”

001 im lặng một lúc: [Xin lỗi, là tôi vô dụng quá.]

Ngu Phù thực sự cảm thấy không hài lòng.

Cậu bị kéo vào đây một cách khó hiểu, lại còn bị hệ thống gắn bó vô lý. Yêu cầu cậu hoàn thành nhiệm vụ thì thôi đi, đằng này đến cả nhiệm vụ cụ thể là gì cậu cũng không biết.

Từ lúc xuyên không đến đây, cậu không biết chi tiết phó bản, không rõ thiết lập nhân vật, mỗi ngày đều như mộng du mà đi lung tung. Hôm qua, vừa mới thử ra được mật khẩu điện thoại, cậu mới biết thân phận của mình là một thực tập sinh thần tượng.

Mọi thứ như chơi trò đoán chữ, lại giống đi trong mê cung. Ngu Phù bực bội nhìn chằm chằm vào viên đá ven đường.

“Nếu thân phận của tôi là thực tập sinh thần tượng, vậy chủ đề của phó bản này có phải là đánh bại tất cả các thực tập sinh khác để trở thành ngôi sao hàng đầu không? Nghe lời người phụ trách vừa nói, hình như để nổi bật trong số các thực tập sinh này là chuyện không hề dễ dàng.”

001 bổ sung: [Hình như còn cần được tập đoàn chống lưng.]

Để tránh làm Ngu Phù hiểu lầm, 001 cố gắng không dùng những từ mang tính khẳng định.

[Thực ra còn hai cách khác để kích hoạt chi tiết phó bản. Vì thiết lập nhân vật của cậu là người mờ nhạt, nếu đi theo cốt truyện ban đầu thì chắc chắn không liên quan đến nhiệm vụ tuyến chính. Cho nên, chỉ cần cậu phá vỡ giới hạn thiết lập nhân vật trong phó bản bằng một số cách mạnh mẽ để chạm đến rìa của nhiệm vụ chính, bất kể là cách nào, cậu đều có thể cưỡng ép kích hoạt chi tiết phó bản. Tất nhiên, quan trọng nhất là phải chạm được vào rìa của nhiệm vụ chính.]

“Ví dụ?”