Có lẽ cậu thực sự không khỏe, giọng nói nghe yếu ớt, mang theo chút rụt rè và vô hại.
Người ghi chép hơi ngẩn ra, ngay cả Kim Tái Trạch, người vẫn mải nghịch guitar, cũng ngẩng đầu nhìn về phía cậu.
Thấy thái độ cậu khá thành khẩn, giáo viên dạy nhảy không làm khó nữa: “Được rồi, lát nữa nhớ bổ sung đơn xin phép. À, bỏ mũ trùm xuống, quét mặt để thầy ghi điểm nhan sắc của em.”
Khác với hình ảnh một học sinh cá biệt thường xuyên trốn học trong ký ức, Ngu Phù ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ nhàng tháo mũ trùm xuống, đồng thời lắc đầu để tóc rũ ra.
Lớp tóc sáng màu thoát khỏi sự ràng buộc, tựa như dòng nước và tuyết trắng đổ xuống, ngay lập tức đập vào mắt mọi người.
Cậu sở hữu một gương mặt đẹp kinh diễm.
Cậu trông chỉ tầm mười tám, mười chín tuổi, mái tóc trắng như tuyết buông xõa, ngũ quan tựa ngọc trắng được chạm khắc tinh xảo, hàng mi đen dày và cong vυ't.
Vẻ đẹp phá vỡ mọi quy chuẩn, kết hợp với đôi mắt đen lạnh lùng tạo thành một nét cuốn hút khó tả.
Ánh sáng xanh lạnh lẽo từ máy quét lướt qua gương mặt cậu, phản chiếu một vẻ đẹp tựa băng tuyết.
Căn phòng tập nhảy im lặng đến mức chỉ còn tiếng máy quét.
Đột nhiên, có người bật thốt một tiếng chửi thề, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khuôn mặt kinh tâm động phách kia. Họ quên mất rằng máy lẽ ra đã hiển thị điểm số, vẫn ngẩn ngơ nhìn về phía trước.
[Xin vui lòng quét lại khuôn mặt —]
Giọng nói lạnh lẽo của AI vang lên, như một nhát búa kéo họ ra khỏi cơn mơ.
Nhân viên ghi chép trợn tròn mắt, lẩm bẩm: “Sao lại thế này...”
Máy chưa từng gặp tình huống như vậy.
Các thực tập sinh idol khẽ tiến lại gần, nhưng sợ làm phiền cậu nên lại dừng bước.
Phòng tập nhảy rộng lớn trở nên kỳ quặc, cả trăm thực tập sinh cùng đổ dồn ánh mắt vào một người duy nhất— Ngu Phù.
Dù tất cả ánh mắt đang hướng về mình, cậu vẫn không quay lại, chỉ im lặng đứng đó.
Ngu Phù bước vào khung nhận diện khuôn mặt lần nữa. Một lát sau, màn hình hiển thị điểm số: 60 điểm.
Tốc độ phản hồi của máy vẫn chậm hơn bình thường, nhưng cuối cùng cũng ra điểm. Song, con số đó dường như có điều gì đó sai sai. Họ thậm chí cảm nhận được một sự miễn cưỡng ẩn sau con số này.
Đột nhiên, có tiếng người thì thầm: “Gương mặt này sao có thể chỉ được 60 điểm? Tôi còn được 75 cơ mà.”
“Đừng nói cậu, ngay cả nhân viên ghi chép cũng được 60 điểm. Gương mặt của số 101 sao có thể chỉ được 60 điểm? Thật nực cười.”
“Máy hỏng rồi chắc?”
Cả giáo viên dạy nhảy lẫn nhân viên ghi chép vẫn chưa hoàn hồn. Họ đã dẫn dắt rất nhiều thế hệ thực tập sinh idol, nhưng chưa từng gặp ai có ngoại hình xuất sắc như vậy. Thậm chí, dù là Kim Tái Trạch với 95 điểm cũng dễ dàng bị lu mờ trước Ngu Phù.
Nếu vẻ đẹp của Kim Tái Trạch vượt qua giới hạn sắc tộc, thì ngoại hình của Ngu Phù vượt qua cả giới tính và mọi rào cản khác.
Ngu Phù không nói gì, những ngón tay mảnh khảnh hơi siết lại, có lẽ vì vẫn còn bệnh mà sắc mặt cậu tái nhợt, mang theo vẻ mong manh.
Giáo viên dạy nhảy dịu giọng trấn an: “Đừng buồn quá, có lẽ máy bị hỏng. Bảng điểm của em không cần gấp, đợi máy sửa xong rồi đo lại.”
Nhân viên ghi chép cũng nói: “Máy chắc chắn bị hỏng. Tôi còn được 60 điểm, gương mặt của em sao có thể chỉ được 60 điểm? Chắc chắn có vấn đề ở đâu đó.”
Anh ta thậm chí không nỡ ghi con số này lên bảng điểm.
“101, anh Minh tìm cậu.” Ngoài cửa vang lên tiếng gọi: “Mang theo cả bảng điểm nữa.”
Ngu Phù ngoan ngoãn gật đầu, chào tạm biệt giáo viên, rồi đột nhiên nói: “Thầy, cứ ghi như vậy đi.”
“Thế sao được?!” Nhân viên ghi chép cao giọng: “Gương mặt này tuyệt đối không thể chỉ được 60 điểm! Em có biết bảng điểm này quan trọng thế nào với tương lai của em không? Sau này bảng điểm này sẽ được gửi lên tập đoàn tài chính, người xét duyệt đầu tiên sẽ nhìn vào điểm nhan sắc. Nếu điểm nhan sắc của em quá thấp, em thậm chí không có cơ hội bước qua vòng xét duyệt.”