Tiểu Mỹ Nhân Bị Đàn Ông Xấu Dỗ Ngọt Trong Tu La Tràng

Quyển 1 - Chương 1: Người vô hình trong Học viện Idol

Phòng tập nhảy.

“Trước khi bắt đầu buổi học, tôi cần ghi lại điểm nhan sắc của mọi người.” Bên cạnh giáo viên dạy nhảy là một người đàn ông cầm bảng ghi chép: “Mọi người cứ thoải mái, giữ tâm trạng bình thường. Việc các em vượt qua nhiều vòng tuyển chọn để đến được đây đã đủ chứng minh thực lực của mình.”

“Quy trình rất đơn giản, chỉ cần đối diện với máy quét là xong.”

Nhân viên chỉ vào một chiếc máy cao ngang người đứng gần đó. Anh ta đặt khuôn mặt mình đối diện màn hình điện tử phía trước, ánh sáng xanh lạnh quét qua, phát ra tiếng “tít”, màn hình hiển thị các thông số.

60 điểm, vừa đúng ngưỡng đạt, ở mức người qua đường.

Nhân viên cầm điện thoại nhìn thoáng qua đám đông, nhẹ giọng hỏi: “Ai muốn thử trước?”

“Tôi.”

Một thiếu niên tóc vàng mắt xanh đặt cây guitar của mình xuống. Trông hắn ta rất trẻ, nhưng thân hình lại vô cùng cao lớn.

Phong cách ăn mặc cũng cực kỳ táo bạo: tai phải đeo một hàng khuyên lấp lánh, quần rách đầy họa tiết đầu lâu mang phong cách punk, bắp tay săn chắc căng tràn sức sống nổi bật dưới lớp áo ba lỗ đen.

[Quét thành công —]

[95 điểm.]

Có tiếng ai đó hít vào một hơi lạnh.

AI gần như không bao giờ cho điểm tuyệt đối, và từ khi chiếc máy này ra đời, hiếm có ai đạt được trên 90 điểm.

Thiếu niên ngông cuồng, bất kham trước mặt là tiểu công tử nhà họ Kim — Kim Tái Trạch. Xuất thân gia đình danh giá, ngoại hình xuất chúng, mang dòng máu lai của ba quốc gia. Nhờ gương mặt điển trai đầy quyến rũ này, dù chưa chính thức debut, hắn ta đã có một lượng lớn fan hâm mộ.

Truyền thông nước ngoài từng ca ngợi gương mặt này là một “tác phẩm nghệ thuật,” như được đích thân thần linh tỉ mỉ tạo nên, được AI chứng nhận là một nhan sắc hoàn hảo.

Khởi điểm của Kim Tái Trạch chính là đích đến của những người khác.

Những tiếng thở dài vang lên trong phòng. Không ai dám so bì với hắn ta, thật sự là không thể.

Sau khi Kim Tái Trạch mở màn, quá trình tiếp theo diễn ra vô cùng suôn sẻ. Nhân viên nhanh chóng ghi lại từng thông số, nhưng đột nhiên, anh ta cau mày, nhìn vào một ô trống trên bảng ghi chép rồi đảo mắt tìm kiếm: “Số 101 đâu? Hôm nay em ấy lại không tới à?”

Những thực tập sinh idol nhìn nhau ngơ ngác.

Họ còn có số 101 sao?

Giáo viên dạy nhảy lên tiếng: “Số 101 hôm nay lại không đến tập luyện, không chỉ hôm nay. Em ấy đã nghỉ học rất lâu rồi, không chỉ lớp nhảy, lớp thanh nhạc cũng không thấy đâu. Tôi nghĩ, có lẽ vì không theo kịp tiến độ nên em ấy không dám quay lại.”

Dù không nhớ rõ số 101, các thực tập sinh đều biết đến câu chuyện.

Ban đầu, trường chỉ dự định tuyển 100 học viên, nhưng hiệu trưởng mời một thầy bói tính toán và nhận được kết quả rằng con số “101” sẽ mang lại vận may về tài chính. Vì vậy, trường quyết định bán đấu giá suất học cuối cùng, ai trả giá cao nhất sẽ nhận được.

Người cuối cùng mua được suất số 101 chính là Ngu Phù.

“Thôi, thiếu một người cũng chẳng sao —” Nhân viên vừa định cầm bảng ghi chép rời đi thì có tiếng gõ cửa vang lên. Anh ta thuận miệng nói: “Vào đi.”

Một bàn tay trắng nõn, thon dài đặt lên khung cửa. Móng tay màu hồng nhạt như nụ hoa vừa hé. Sau một thoáng ngỡ ngàng, mọi người cuối cùng cũng nhìn rõ người đứng ngoài cửa.

Người đó mặc một chiếc áo hoodie kiểu cũ, màu sắc quá tối khiến cậu trông vừa âm u vừa kỳ lạ.

Đối diện với cách ăn mặc kỳ quái này, các thực tập sinh vẫn hoàn toàn mờ mịt, cố gắng lục lại trí nhớ nhưng không hề có ấn tượng nào.

Giáo viên dạy nhảy nghiến răng, cố gắng kiềm chế cơn giận: “Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng mặc đồ kỳ quái nữa! Và em đã nghỉ học mấy ngày rồi? Những buổi tập trước cũng không thấy em đâu, em nghĩ gì vậy hả?”

“Chẳng lẽ em nghĩ mình quá giỏi, hay em nghĩ mình đẹp lắm? Hoặc nhà em nhiều tiền đến mức em có thể tùy tiện nghỉ học?”

Thiếu niên mặc kỳ lạ khựng lại, đầu hơi cúi xuống: “Mấy hôm trước em không khỏe, quên xin phép. Thầy, em xin lỗi ạ.”