Nam Hoa Khôi Chỉ Muốn Tích Tiền Mua Đất

Chương 9

Tô Vân Nhiễu lo sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến con đường khoa cử của đại ca, nên không dám nhắc lại chuyện viết sách. Hắn đành tính toán: “Trước đây, ta biên vũ khúc cho các cô nương ở Bách Hoa Lâu. Một điệu đơn giản thì kiếm được hai, ba lượng bạc, còn điệu phức tạp thì kiếm được mười hai, mười ba lượng. Tiếc rằng ta tiêu xài hết ngay, chỉ đủ mua hơn nửa tháng thuốc cho Đình Đình.”

Hắn cười khoe: “Sau đó, ta phải giả làm nữ, tự mình lên sân khấu nhảy múa. Mỗi tháng ta chỉ đến Bách Hoa Lâu biểu diễn một hai đêm vào ngày rằm. Dù danh tiếng ‘hoa khôi’ là hư danh, nhưng cũng nhờ đó mà kiếm được không ít tiền thưởng. Đêm qua, sau khi chia phần với Bách Hoa Lâu, ta vẫn còn nhận được hơn 130 lượng bạc!”

Nói xong, Tô Vân Nhiễu vẻ mặt đầy khoe khoang, đắc ý.

Nhưng không ngờ, Lưu Văn Hiên lập tức sa sầm mặt, lạnh giọng hỏi: “Đệ bắt đầu nhảy từ đầu năm, đến giờ cũng hơn một tháng rưỡi, tính ra ít nhất đã biểu diễn năm, sáu lần. Vậy số tiền để mua thuốc cho Đình Đình, đệ thật ra đã sớm tích đủ rồi, đúng không?”

“…” Nguy to rồi!

Tô Vân Nhiễu rụt cổ, không dám thừa nhận. Hắn cố tình làm ra vẻ đáng thương: “Đại ca, huynh cũng biết mà, đầu óc ta ngu ngơ, không học giỏi được. Muốn đi con đường khoa cử thì không thể, ra ngoài làm việc chân tay như cu li hay làm tiểu nhị thì ta chịu không nổi khổ cực, lại không biết cách nịnh nọt người khác. Chỉ có nhảy múa là còn làm được, ta chỉ muốn tranh thủ kiếm thêm chút bạc, sau này mua được điền trang, mở vài cửa tiệm, làm một ông chủ sung túc…”

Càng nói, giọng Tô Vân Nhiễu càng nhỏ lại, chột dạ.

Lưu Văn Hiên nghe vậy thì giận đến mức giơ tay định gõ đầu hắn, nhưng rồi nhịn xuống. Hắn chỉ nhéo cổ Tô Vân Nhiễu, nghiến răng nói: “Tô Vân Nhiễu, đệ thật sự giỏi tính toán! Đệ không nghĩ đến năm sau đại ca đệ có thể thi đỗ cử nhân, rồi còn có cơ hội thành tiến sĩ hay sao? Ta là Lưu Văn Hiên, làm sao để đệ đệ mình phải ra ngoài làm cu li hay tiểu nhị chứ?!”

Câu cuối cùng gần như là tiếng quát.

Trong bếp, Lưu Trấn Hải đang mổ thịt lợn, nghe vậy thì buột miệng nói: “Tam Lang mà đi làm cu li à? Với cái thân hình đó, ai mà thuê nó?”

Lưu Văn Anh đang băm móng giò, lắc đầu thở dài: “Mỹ nhân đi làm cu li, thật là phí phạm của trời.”

Tô Thành Tuệ đang cạo lông heo lo lắng hỏi: “Đại Lang tức giận thế này, liệu có đánh Tam Lang không?”