Nam Hoa Khôi Chỉ Muốn Tích Tiền Mua Đất

Chương 10

Tô Vân Đình trong khi đang cắt huyết lợn bình thản đáp: “Không đâu, Tam ca sẽ không để mình bị đánh đâu.”

Quả nhiên, Lưu Văn Hiên không đánh, không phải hắn không muốn, mà là Tô Vân Nhiễu đã nhanh nhẹn ôm lấy cánh tay đại ca, cười cợt nịnh nọt: “Đúng vậy, đại ca, nếu sau này huynh thành quan lớn, ta chẳng phải sẽ làm công tử hưởng nhờ sao? He he, đại ca đừng giận, ta đã nghĩ thông rồi. Những việc như bán nghệ kiếm tiền thế này, ta sẽ không làm nữa. Về sau, ta chỉ trông cậy vào huynh nuôi thôi!”

Lưu Văn Hiên không trả lời, chỉ nhìn đệ đệ đang làm trò lấy lòng của mình.

Hắn biết rõ tính tình của Tô Vân Nhiễu. Ngoài miệng hắn hay nói những điều nghe như không có chí tiến thủ, nhưng trong lòng lại rất biết nghĩ. Nếu không, hắn đã chẳng âm thầm gánh hết tiền thuốc men cho Tô Vân Đình lên vai mình.

Đương nhiên, đau lòng thì đau lòng, nhưng Lưu Văn Hiên không định tiếp tục dung túng đệ đệ. Giọng hắn cứng rắn: “Đình Đình đã có đủ tiền thuốc, đệ không được phép đến Bách Hoa Lâu nữa!”

Tô Vân Nhiễu hơi do dự, rồi nói: “Liễu đại nương (tú bà Bách Hoa Lâu) đối xử với ta rất tốt. Nếu ta cứ nói không đi là không đi, có phải không nể mặt bà ấy không?”

“Đệ…!” Lưu Văn Hiên lúc này thật sự muốn đánh người.

Nhìn thấy ánh mắt đại ca, Tô Vân Nhiễu lập tức thỏa hiệp: “Đại ca, ta sai rồi! Chiều nay ta mang thịt kho đến Bách Hoa Lâu sẽ nói rõ với Liễu đại nương. Ta không làm hoa khôi nữa! Sau này, cùng lắm là giúp các cô nương biên vũ, biên khúc mà thôi. Huynh thấy vậy được không?”

Lưu Văn Hiên híp mắt, cảnh cáo: “Đệ tốt nhất giữ đúng lời.”

Rồi hắn còn nghiêm giọng khuyên nhủ: “Tam Lang, đừng vì chút lợi nhỏ trước mắt mà làm hỏng đại cục. Những kẻ thưởng tiền càng nhiều, thì cũng càng muốn lấy lại nhiều hơn từ đệ. Đừng để đến lúc ấy mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, gây họa lớn không thể cứu vãn!”

Tô Vân Nhiễu nghe vậy thì trong lòng nghĩ: Nếu mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, cùng lắm thì đó là lỗi của ‘Phượng Vũ cô nương’. Còn ta, Tô Vân Nhiễu thì có liên quan gì? Xóa sạch danh phận, biến mất là xong.

Tuy nhiên, lời này hắn không dám nói ra trước mặt đại ca. Dù sao, làm hoa khôi cũng không phải con đường sống duy nhất. Không nhảy thì thôi, không phải vấn đề lớn.

Nhưng Tô Vân Nhiễu không ngờ rằng, chiếc áo choàng mà hắn khoác lên đã định sẵn là không phải cứ muốn bỏ là bỏ.