Nam Hoa Khôi Chỉ Muốn Tích Tiền Mua Đất

Chương 8

Tại Tế Thế Đường, nhân sâm dưỡng vinh hoàn được làm tại chỗ, nguyên liệu là nhân sâm trăm năm từ Trường Bạch Sơn. Viên thuốc to bằng ngón tay cái, mỗi viên giá hai mươi lượng bạc!

Trong nhà mỗi ngày gϊếŧ hai con heo, vất vả bán thịt kho, khi làm ăn tốt lắm cũng chỉ kiếm được bốn lượng bạc một ngày!

Dượng và cô ruột của Tô Vân Nhiễu không một lời kêu khổ, cũng không thoái thác việc chữa trị. Nhưng Tô Vân Nhiễu không thể để mọi gánh nặng đổ hết lên vai dượng và cô, vì Tô Vân Đình dù sao cũng là muội muội ruột của mình.

Khi đại ca Lưu Văn Hiên hỏi, Tô Vân Nhiễu biết hắn chỉ muốn tìm cớ trò chuyện, nên liền đáp: “Hoa lang trung nói ban đầu phải uống nửa năm, giờ đã được gần bốn tháng rồi.”

Lưu Văn Hiên nghe vậy, âm thầm gật đầu. Hắn lấy từ ngăn kéo bàn một túi bạc đưa cho đệ đệ, rồi nói: “Ta đã viết mấy câu chuyện xưa từ những gì được đệ kể lại, đem bán cho hiệu sách Bác Hiên. Đây là tiền nhuận bút, đệ cầm lấy mà lo cho Đình Đình.”

Tô Vân Nhiễu mở túi bạc ra, thấy bên trong có vài thỏi bạc nặng mười lượng, đếm lại vừa tròn một trăm lượng. Đôi mắt hắn sáng rực: “Đại ca, viết sách kiếm được nhiều tiền thế sao? Huynh đã viết những câu chuyện nào vậy?”

Lưu Văn Hiên chỉ cười, đáp: “Ta viết Họa Bì, Thiến Nữ U Hồn... những câu chuyện ma quỷ ngắn. Nhưng mấy ngày nay bận rộn chuẩn bị kỳ thi mùa thu, chắc không còn thời gian viết nữa. Hơn nữa, ta vừa được viện trưởng thư viện đề cử đến nha phủ để dự thính, việc học hành càng bận rộn.”

Nghe vậy, Tô Vân Nhiễu suy nghĩ. Trước tiên là nghĩ đến: "Nhϊếp Tiểu Thiến là ma, nhưng nàng không phải quái." Tiếp theo lại tự nhủ: "Kỳ thi khoa chính quy ngày nay ít nhất cũng có tỉ lệ đỗ 30-40%. Nhưng lần đại ca đi thi tú tài, có đến ba nghìn người dự thi mà chỉ chọn được 156 tú tài, tỷ lệ đỗ chưa đến 5,2%. Đấy còn là kỳ thi dễ nhất trên con đường khoa cử. Sau đó còn thi Hương, thi Hội, thi Đình nữa."

Nghe nói lần thi Hội gần đây do Thái tử đích thân chủ trì, với hơn bảy nghìn sĩ tử dự thi, mà chỉ có 120 người đỗ tiến sĩ, tỷ lệ đỗ chỉ khoảng 1,7%!

Trong bối cảnh cạnh tranh khắc nghiệt như vậy, có thể ví như "ngàn quân chen chúc qua cầu độc mộc", ngay cả những người khổ công đèn sách cũng chưa chắc thành công. Lưu Văn Hiên tất nhiên không dám phân tâm để viết thêm thoại bản vào lúc này.