Tô Thành Tuệ nghe vậy, tức giận quát: “Nha đầu này ngày càng điên, không có chút đoan trang nào của nữ nhi nhà lành. Về sau còn gả chồng hay không đây?”
Lưu Văn Anh vừa nhìn Tam Lang ăn cơm, vừa mơ mộng nói: “Gả gả gả, ta với Tam đệ cùng lớn lên, thanh mai trúc mã, tình cảm sâu nặng. Tam đệ tuấn mỹ thế này, sao lại để nước phù sa chảy ra ruộng ngoài, chi bằng hai ta thành đôi.”
“Phụt!”
Tô Vân Nhiễu suýt nữa sặc nước, ngán ngẩm nói: “Nhị tỷ, đang ăn cháo, tỷ có thể đừng nói bậy được không!”
Nếu không phải thấy trong mắt nàng hoàn toàn không có tình ý, chắc hắn cũng đã tin lời nàng nói thật. May mà nàng đúng là biểu tỷ ruột thịt, họ hàng gần gũi nhất của hắn.
“Phụt, khụ khụ khụ...”
Tô Vân Đình vốn đang uống cháo một cách nhã nhặn, nhưng nghe đến câu “nước phù sa” thì không nhịn được mà cười đến ho sặc sụa.
Tô Thành Tuệ vội vã vỗ lưng cho nàng, tiện tay dùng đầu đũa gõ vào đầu Lưu Văn Anh, trách: “Cái con nha đầu chết tiệt này, sao lại lắm lời không đứng đắn thế chứ, toàn học cha con cả!”
Mắng xong con gái, bà còn liếc chồng mình một cái sắc lẻm.
Lưu Trấn Hải vội thanh minh, cười làm lành: “May mà nhà ta có Đại Lang hiểu chuyện, nói năng khéo léo, lại chăm chỉ học hành. Tất cả là nhờ nương tử dạy dỗ tốt, công lao của nương tử cả.”
Tô Thành Tuệ là người vừa lo việc nhà vừa khuyến khích con cái học hành, nên đón nhận lời khen này không chút ngượng ngùng.
Thấy con gái tỏ vẻ khinh thường, Lưu Trấn Hải vội nói tiếp: “Nữ nhi ngoan, con nhanh nhẹn khỏe mạnh, sức mạnh trời ban này đều là nhờ cha con là ta cả!”
Lưu Văn Anh tức tối nghiến răng: “Ta thật sự cảm ơn ngài nhiều lắm!”
Lưu Văn Hiên nãy giờ vẫn trầm ngâm, không hiểu sao câu chuyện về Tam đệ làm hoa khôi lại đi chệch hướng xa đến vậy.
Hắn đặt bát cháo xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Vân Nhiễu, giọng điệu nghiêm khắc: “Tam đệ, lúc đầu đệ vào Bách Hoa Lâu chỉ là chỉ đạo người ta vừa múa vừa đàn. Vậy mà bây giờ lại giả làm nữ tử, còn trở thành hoa khôi!
Đây chẳng khác gì đang nhảy múa trên lưỡi dao. Chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ là vạn kiếp bất phục! Cũng may đệ chưa ký khế ước bán thân với Bách Hoa Lâu, vô luận thế nào cũng không được đến đó nữa.”
Trong Lưu gia, tuy bề ngoài là Lưu Trấn Hải và phu nhân làm chủ, nhưng người thực sự có quyền uy nhất chính là Lưu Văn Hiên – người đã thi đỗ tú tài.