Nam Hoa Khôi Chỉ Muốn Tích Tiền Mua Đất

Chương 3

Lưu Văn Hiên năm nay 19 tuổi, cao lớn, khôi ngô. Đừng thấy hắn đang đeo tạp dề, trên mặt còn dính tro bếp, chứ thực chất hắn là một thư sinh học hành chăm chỉ. Năm ngoái, hắn đã thi đỗ tú tài, thứ hạng trên bảng vàng cũng không hề thấp!

Tô Vân Nhiễu và Tô Vân Đình còn chưa ra đời thì cha ruột là Tô Thành Trạch đã chẳng may qua đời. Mẹ ruột của họ - Chu Linh Vận nghe nói là tiểu thư của một gia đình quan lại sa sút. Sau khi sinh hai anh em không bao lâu, bà ta đã bỏ lại hai đứa con, lên kinh thành nhờ cậy họ hàng xa.

Hai anh em được cô cô nuôi dưỡng từ nhỏ. Dượng là người nhân hậu, yêu thương cô cô hết lòng, bởi vậy cũng yêu thương luôn cả bọn họ, coi như con ruột.

Đại ca hòa nhã bao dung, nhị tỷ thì nhiệt tình cởi mở. Dù không cùng huyết thống, nhưng gia đình lại ấm áp hơn cả ruột thịt, chẳng hề có chút cảm giác ăn nhờ ở đậu nào.

Cả nhà sáu người không phân biệt nam nữ, cùng ngồi quanh một bàn, vừa ăn vừa trò chuyện, bàn bạc những việc sắp tới.

Tô Thành Tuệ thở dài, nói: “Tam Lang à, con nam giả nữ trang đi nhảy múa ở Bách Hoa Lâu cũng thôi đi, giờ còn thành hoa khôi, chuyện này chẳng khác gì giấy không gói được lửa, sớm muộn cũng bị lộ.”

Tô Vân Nhiễu vừa ăn bánh cuốn vừa đáp, giọng thản nhiên: “Không sao đâu, ta chỉ bán nghệ chứ không bán thân, chỉ cần ta chết cũng không thừa nhận, ai biết được ta là nam.”

Thật ra, Tô Vân Nhiễu định nói một câu “chỉ cần ta không cởϊ qυầи, ai biết bên dưới của ta như thế nào”, nhưng câu này quá thô tục, nghĩ đến trên bàn còn có tỷ muội của mình, hắn đành kìm lại.

Lưu Văn Hiên nhấp một ngụm cháo, lạnh lùng liếc qua rồi nói: “Nếu gặp phải một kẻ quyền thế cao sang, bá đạo ngạo mạn, thì cái gọi là “bán nghệ không bán thân” của đệ cũng chỉ là lời nói suông. Đến lúc đó, bị người ta ép lột quần, xem đệ làm sao chối cãi!”

Biết bản thân cũng chỉ là đang mang tâm lý may mắn mà thôi, Tô Vân Nhiễu không thể cãi, đành chọc tức: “Đại ca nói chuyện thô tục quá, mệt cho huynh còn là thư sinh, đúng là có nhục văn nhã!”

Hắn nghiêng đôi mắt đào hoa, dù mang ánh nhìn đầy khinh bỉ nhưng lại quyến rũ đến lạ kỳ.

Mọi người còn chưa phản ứng gì, Lưu Văn Anh đã mê mẩn nói: “Ôi chao, chỉ với dáng vẻ câu hồn này của Tam Lang thôi, nếu không làm hoa khôi thì nam nhân Kim Lăng phủ chắc chắn đều mù hết rồi.”