Nam Hoa Khôi Chỉ Muốn Tích Tiền Mua Đất

Chương 2

Biểu tỷ Lưu Văn Anh tay cầm dao gϊếŧ heo, cũng phụ họa theo: “Tam đệ sức lực yếu lắm, gϊếŧ heo không phải việc dành cho đệ đâu. Ngoan, đệ chỉ nên đứng xem thôi, đừng tiến lên làm gì.”

Lưu Văn Anh thật ra cũng chỉ lớn hơn Tô Vân Nhiễu khoảng chín tháng, vừa mới tròn 16 tuổi vào ngày mùng tám tháng trước. Một thiếu nữ đang độ tuổi xuân sắc, nhưng lại thừa hưởng sức mạnh trời ban từ cha mình, cùng với dáng người cao lớn, gương mặt sắc nét và tính cách mạnh mẽ, thoải mái.

Chỉ thấy nàng tay trái xách chân trước của một con heo, phối hợp với Lưu Trấn Hải, cả hai người hợp sức nâng lên, liền đặt toàn bộ con heo lên ghế gϊếŧ heo. Sau đó, nàng dùng đầu gối đè chặt, mặc cho con heo giãy giụa thế nào cũng không thể thoát được.

Lưu Văn Anh quay về phía bếp, lớn giọng hỏi: “Mẹ, nước muối pha xong chưa?”

“Xong rồi, đang mang ra đây!”

Cô cô của Tô Vân Nhiễu - Tô Thành Tuệ bưng một chậu nước muối đi ra. Khi đi ngang qua hắn, bà không quên quan tâm hỏi: “Tam Lang, sao dậy sớm vậy? Đêm qua về muộn thế, sao không ngủ thêm chút nữa?”

“Cũng không muộn lắm đâu, cô cô, để ta bưng cho.” Tô Vân Nhiễu chìa tay định đón lấy chậu nước muối.

Nhưng Tô Thành Tuệ tránh đi, có chút không tin tưởng: “Thôi đi, đừng để lát nữa con bị heo cào, lại làm đổ cả chậu máu ngon lành của ta.”

Tô Vân Nhiễu: “…” Được rồi, cả nhà này ai cũng mạnh mẽ, chỉ có hắn là kẻ vô dụng.

Tô Thành Tuệ vừa cằn nhằn vừa đặt chậu nước muối dưới cổ con heo.

Lưu Văn Anh rút dao ra, nhanh nhẹn cắt một đường chính xác. Máu heo phun trào, con vật giãy giụa kêu thét thảm thiết. Khung cảnh tàn nhẫn này, sau mười mấy năm chứng kiến, Tô Vân Nhiễu cũng đã quen.

Tô Thành Tuệ mang chậu máu heo ra đặt dưới mái hiên, rửa tay rồi hô lên: “Mau ăn sáng đi! Dọn bếp xong còn phải đun thêm một nồi nước sôi để làm sạch lông heo nữa.”

Vừa dứt lời, một thiếu nữ gầy yếu bước vào, nhỏ giọng nói: “Cô cô, sáng nay ông bán xíu mại không mở quán, nên con chỉ mua được mấy cái bánh hành.”

Thiếu nữ ấy là Tô Vân Đình, em gái song sinh của Tô Vân Nhiễu, năm nay cũng tròn mười lăm tuổi. Có lẽ vì lúc còn trong bụng mẹ đã bị anh trai tranh mất nhiều dinh dưỡng, nên nàng sinh ra đã có phần yếu ớt, từ nhỏ uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm.

Tô Thành Tuệ không để tâm, chỉ đáp: “Cũng được. Đại ca con đang nấu cháo trứng, còn làm thêm ít dưa muối. Ăn cùng bánh hành cũng vừa vặn.”

Trong bếp, Lưu Văn Hiên – biểu ca của Tô Vân Nhiễu – vừa lúc mang ra một khay lớn gồm một niêu cháo trứng và hai đĩa dưa muối nhỏ vào nhà ăn.