Nam Hoa Khôi Chỉ Muốn Tích Tiền Mua Đất

Chương 1

Mưa xuân sáng sớm vừa ngớt, chân trời bắt đầu sáng lên, ánh bình minh nhạt nhòa như bụng cá trắng.

Tô Vân Nhiễu lại mơ thấy mình đang biểu diễn múa đơn trên sân khấu lơ lửng. Ánh đèn tập trung rọi quanh, mọi người chăm chú dõi theo. Nhưng bất cẩn, hắn trượt chân, ngã xuống, đầu đập mạnh, máu tuôn trào.

Giấc mộng ấy như ngừng hẳn, hắn cảm nhận linh hồn mình xuyên không về thời cổ đại, nhập vào thân thể một đứa trẻ sơ sinh mới được nửa tháng tuổi, vừa mới qua đời do bệnh tật, hắn đã thay thế đứa trẻ đó mà sống lại, lớn lên từng ngày cho đến nay, đã tròn mười lăm tuổi.

Ngoài phòng bỗng vang lên tiếng la hét chói tai như tiếng gϊếŧ heo, khiến Tô Vân Nhiễu giật mình tỉnh giấc. “Đã mười lăm năm rồi, thôi thì nhận mệnh đi, huynh đệ…”

Hắn thở dài một tiếng. Cũng may kiếp trước cha mẹ hắn đã ly hôn từ sớm, mỗi người đều có gia đình riêng, nên sự thiếu vắng một đứa con ít liên hệ như hắn chẳng gây ảnh hưởng gì mấy.

Ông bà nội thương yêu hắn cũng đã sớm qua đời, chẳng còn điều gì níu giữ trong lòng. Với hắn, sống ở đâu cũng đều như nhau.

Tô Vân Nhiễu mặc quần áo chỉnh tề, đẩy cửa bước ra, nhìn những người trong gia đình hiện tại của mình, cảm thấy khá hài lòng. “Ai dà, Tam Lang cũng dậy rồi à! Vừa hay, con heo thứ hai cũng sắp xuất chuồng rồi.”

Tô Vân Nhiễu: “…” Có mối liên hệ nhân quả hiển nhiên nào giữa hắn và con heo này sao?

Người vừa nói chính là dượng hắn - Lưu Trấn Hải. Ông là một người đàn ông hào sảng, trượng nghĩa, thân hình vạm vỡ nhưng lại có cái miệng chẳng mấy nghiêm túc!

Ông đứng trước chuồng heo, tay trái từng bị thương nặng nên không còn sức, chỉ dùng tay phải túm đuôi con heo nặng gần hai trăm cân mà kéo ra. Thật là một sức mạnh phi thường!

Lưu gia làm nghề bán thịt heo. Sáng sớm, họ phải chuẩn bị làm thịt hai con heo, sau đó còn phải chế biến thành giò heo, đầu heo kho và các món khác.

Ngoài Tô Vân Nhiễu, những người khác trong nhà đã dậy từ sớm, mỗi người đều bận rộn với công việc của mình.

Một con heo đã bị làm thịt xong, đang nằm bên cạnh. Con còn lại thấy “huynh đệ” mình đã chết, cảm thấy sợ hãi, giãy giụa kịch liệt trong tay Lưu Trấn Hải.

Tô Vân Nhiễu vén tay áo, định tiến lên hỗ trợ. Nhưng dượng hắn vội ngăn lại: “Ấy ấy, đừng làm gì cả! Con không có đủ sức đâu, lại sợ không cẩn thận bị heo húc trúng.”

Chỉ một chữ “lại” thôi cũng đủ kể rõ lịch sử đen tối của hắn rồi.