Đích Đài Xuân

Chương 8

Ầm!!!

Toàn thân ta cứng đờ. Ta… lại từng chơi bạo đến thế sao???

Hắn ghé sát thêm chút nữa, khuôn mặt thanh tú như ngọc mang theo ánh mắt đầy tình ý:

“Còn mong điện hạ chiếu cố.”

Sau đó, tất cả vượt khỏi tầm kiểm soát.

Dẫu ta mang trong lòng sự kháng cự từ những ký ức đau khổ với Tiên Ti, nhưng đối phương là hắn.

Mọi hành động của hắn đều khiến tim ta đập loạn nhịp.

Một đêm phóng túng.

Khi mở mắt ra, đầu ta đau như búa bổ, ký ức hỗn loạn giờ từng chút từng chút được sắp xếp lại.

Cuối cùng, ta cũng nhớ ra mọi chuyện.

Sau khi ta hồi triều, tuy không còn thân thiết với hoàng huynh, nhưng ít nhất bề ngoài vẫn giữ được sự hòa hảo.

Cơ hội để hắn ra tay với ta chính là… ta đã cứu một người mà ta không nên cứu.

Đương triều Thái phó kiêm trọng thần chốn triều đình – Tạ Lăng Viễn.

Hôn thê của hắn, vài năm trước qua đời một cách khó hiểu. Người ta chỉ nói họ không có duyên phận với nhau.

Không ngờ rằng vài tháng trước, có lời đồn lan truyền trong triều: có một vị phi tử trong cung vô cùng giống hôn thê đã khuất của hắn.

Chuyện này còn cần đoán sao?

Chắc chắn là hoàng huynh của ta. Không biết từ khi nào, hắn đã nhắm trúng hôn thê của Tạ Lăng Viễn, bày trò để nàng giả c//hết, thực chất đưa nàng vào cung làm phi.

Việc này chẳng khác nào đưa Tạ gia lên giàn lửa.

Không truy cứu thì mất mặt, mà truy cứu thì người đối diện chính là hoàng thượng.

Tạ Lăng Viễn nuốt nỗi nhục, chỉ nói rằng đó chỉ là một người giống, không phải hôn thê của hắn.

Chuyện lẽ ra có thể kết thúc tại đây.

Nhưng hoàng huynh ta vì việc này mà sinh lòng nghi kỵ Tạ Lăng Viễn.

Hắn sợ rằng lỗi lầm của mình khiến người khác ghi hận, thế nên dứt khoát nghĩ cách vu cho Tạ Lăng Viễn tội danh thông đồng với địch quốc, rồi tịch thu tài sản, tiêu diệt cả nhà.

Ta cùng Mục tướng quân cố gắng ngăn cản, nhưng hoàng huynh đã quyết tâm đưa Tạ gia vào chỗ chết.

Hắn không sợ khiến lòng thần lạnh lẽo hay sao?

Tạ gia, dù cuối cùng đứng về phe hoàng huynh, vẫn có công lao theo phò tá hắn lên ngôi.

Hơn nữa, Tạ Lăng Viễn là thầy của hắn, vậy mà hắn vẫn nhẫn tâm ra tay.

Hắn thật sự quá tự cao, làm hoàng đế rồi thì hoàn toàn không cần che giấu bản chất của mình nữa.

Nhờ nhiều bên nỗ lực cứu vãn, cuối cùng Tạ phủ được tuyên vô tội, Tạ thừa tướng cáo lão hồi hương, để Tạ Lăng Viễn có đủ tư cách tiếp tục ở lại triều đình.

Nhưng hắn không biết nghĩ gì, lại bỏ chức quan, dứt khoát dọn đến phủ trưởng công chúa của ta ở, tự nguyện dâng mình làm nam sủng.

Mấy ngày trước, ta uống say, bị hạ dược. Ta định dùng nước lạnh để làm dịu người, nhưng hắn lại ngăn ta lại.