Đích Đài Xuân

Chương 7

Ta giống như một chiến lợi phẩm của kẻ thắng cuộc, bị tranh giành qua lại.

Một công chúa đại diện cho thể diện của Đại Chu, bị đem ra giày vò ắt hẳn mang lại một thú vui khác biệt.

Mạnh Chỉ Thanh yếu đuối của ngày xưa đã chết trong đêm ấy.

Ta trở thành một người luôn tươi cười, dịu dàng nũng nịu dựa vào lòng khả hãn.

Ba năm trời, ta chiếm được sự tin tưởng của Vũ Văn Khoát, rồi cùng tướng quân Đại Chu Mục Vân Khởi trong ngoài phối hợp, khiến Tiên Ti tan rã thành từng mảnh.

Năm ta hai mươi hai tuổi, ta theo quân khải hoàn trở về.

Hoàng huynh của ta khi ấy đã bước lên ngai vàng, trở thành hoàng đế.

Hắn cuối cùng cũng chẳng khác gì phụ hoàng, đều khiến người ta chá//n ghét như nhau.

Triều đình có người buộc tội ta đã s/// át hại phu quân.

Dẫu có công lao, cũng khó tránh tội danh này.

Ta mỉm cười, từng chút cướp trưởng tử của hắn vào phủ, giữ làm nam sủng mười ngày.

Sau đó, hắn quỳ trước phủ trưởng công chúa ba ngày, ta mới trả lại đứa con trai còn nửa cái mạng cho hắn.

Chỉ là, chàng trai tuấn tú ấy… dường như đã mất khả năng của nam nhân.

Ta là công thần của Đại Chu, lại có quan hệ sâu sắc với Mục tướng quân. Sau này, nếu ai dám động vào ta, nhất định phải cân nhắc thật kỹ.

Ký ức của ta dừng lại tại đó.

Ta vẫn không nhớ ra ta và hoàng huynh đã tuyệt giao từ khi nào, cũng không nhớ Tạ Lăng Viễn vì sao lại trở thành nam sủng trong phủ của ta.

Nghĩ lại, trước ngày ta hòa thân, hắn từng đến tìm ta, trao cho ta một phong thư, chính nhờ đó ta mới có cơ hội kết giao với Mục tướng quân.

Vậy nên, hắn đối với ta là có ơn.

Ta không có lý do gì vì du͙© vọиɠ cá nhân mà khiến gia đình hắn suy sụp.

Nghĩ đến đây, ta trầm ngâm nhìn hắn:

“Ta vẫn không biết Thái phó vì sao lại lưu lạc đến phủ của ta? Nếu thật là Chỉ Thanh thất lễ trước, Thái phó muốn đánh, muốn phạt, ta tuyệt đối không oán thán.”

Khóe môi hắn cong lên, không biết nghĩ đến điều gì, ánh cười mang theo vài phần mờ ám:

“Muốn đánh muốn phạt sao…”

“Chỉ Thanh là ân nhân cứu mạng của ta. Ta tình nguyện dâng mình làm gối chăn.”

Hả???

Ta há miệng, trong đầu như có tiếng sấm dội vang.

Không chỉ sự thật khác xa lời đồn, mà còn là… hắn tự nguyện… tự nguyện sao…

Ta cảm nhận mặt mình nóng bừng, cả đầu đều như bị hun nóng.

Ta không thể không nhớ đến lực ôm chặt của hắn khi ta tỉnh dậy lần đầu.

Ch//ết mất, ch//ết mất!

Người trong cuộc đang ở ngay trước mặt, không được nghĩ nữa!

“Chỉ Thanh đang nghĩ gì…”

Hắn cúi người áp sát, ta cố gắng kéo dài một chút khoảng cách, nhưng hương thuốc trên người hắn vẫn lan tỏa sang ta, thật sự quá gần rồi.

“Trước đây, ngươi rất thích t//rói ta, còn thích nghe ta cầu x//in, nghe ta kh//óc. Điện hạ không nhớ gì sao?”