Không ngạc nhiên.
Có lẽ từ đầu, ta đã cảm thấy nàng không ổn, nên ngay cả chuyện ta mất trí nhớ, bản năng cũng mách bảo rằng phải giấu nàng.
Hóa ra, nàng dùng độc xông vào y phục của ta, ngày qua ngày, sáng tối kề cận, khiến ta dần dần nhiễm độc.
May mắn thay, trong phòng nàng có giải dược, nếu không, nàng có lẽ đã phát điên trước ta.
“Ngươi theo ta cũng hơn mười năm rồi, ta đối đãi với ngươi không tệ phải không?”
Tấm lưng đang quỳ của nàng run rẩy không ngừng. Cuối cùng, nàng cúi đầu lạy thật mạnh, rồi cắn lưỡi tự v//ẫn.
Chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Khi đã bắt đầu điều tra, manh mối không thể bị cắt đứt chỉ vì cái c//hết của nàng.
Ai đã đưa đ//ộc vào, thư tín qua lại ra sao, tất cả đều để lại dấu vết.
Ta chỉ không thể tin, nàng vì ai mà phả//n bội ta?
Cuối cùng, bằng chứng dẫn đến… hoàng cung.
Đêm qua mưa rơi suốt cả đêm, nhiệt độ đột ngột giảm xuống.
Trong phòng đã đốt lò sưởi, chiếc nồi thuốc trên bếp lửa nhỏ tỏa ra mùi hương nồng nặc, khiến ta không kìm được ho vài tiếng.
Tạ Lăng Viễn đang cầm đơn thuốc, động tác khẽ dừng lại, rồi bước tới khoác thêm áo cho ta.
“Còn khó chịu không?”
Ta đã uống giải dược, cơ thể dần hồi phục, nhưng ký ức vẫn rời rạc, đứt đoạn không liền mạch.
“Tẩm Diệp là hoàng huynh đưa đến cho ta, hắn từng nói người trong cung tâm địa hiểm độc, sợ ta gặp chuyện.”
“Tình thương hắn từng dành cho ta… liệu có thật hay không?”
Người từng nhiều lần cứu ta thoát khỏi nguy hiểm là Tẩm Diệp, huynh trưởng từng che chở bảo vệ ta. Nhưng dưới dòng chảy của thời gian, mọi thứ đều đã đổi thay.
Từ khi ta mười chín tuổi, Bắc cảnh không ổn định. Tiểu quốc Tiên Ti chớp thời cơ, ngang nhiên đưa ra yêu sách cưới công chúa Đại Chu, nếu không sẽ đem quân nam tiến, uy hϊếp mạch sống quốc gia.
Thứ họ muốn là đại công chúa được phụ hoàng hết mực sủng ái. Nhưng người cuối cùng được chọn lại là ta.
Ta tuy không được sủng ái, nhưng ít ra cũng là con gái ruột của hoàng hậu. Phụ hoàng chắc chắn sẽ không đem ta đi làm vật hy sinh.
Chính hoàng huynh của ta, người từng một mẹ sinh ra với ta, lại dùng ta làm quân cờ, thay thế cho đại công chúa mà phụ hoàng nâng niu như bảo vật, để đổi lấy một chút áy náy từ người.
Hoàng thất bạc tình, quả nhiên là như vậy.
Ta và hoàng huynh cùng một mẹ sinh ra, vốn nên là đồng minh trời sinh.
Vậy mà hắn lại bán đứng ta để đổi lấy vinh quang.
Dù ta không cam lòng, cũng chẳng thể thay đổi điều gì.
Cuối cùng, ta vẫn phải bước lên con đường hòa thân.
Nhưng đúng lúc ấy, Tiên Ti rơi vào nội loạn: con gi//ết cha, huynh đệ tương tàn.