Đích Đài Xuân

Chương 9

Khi ta sốt ruột muốn tắm, hắn cứ nhất quyết kéo ta lại, bắt ta uống trà.

Đẩy qua đẩy lại một hồi, khi ta định rời đi, hắn bất chợt run giọng hỏi:

“Không cần tìm ai khác, ta… không được sao?”

Ta quay đầu, thấy đôi mắt nhạt màu của hắn đã đỏ hoe, ánh mắt vừa xấu hổ vừa cố chấp nhìn thẳng vào ta.

Rõ ràng chỉ cần tắm là có thể giải được độc, nhưng ta lại mất hết lý trí, cùng hắn quấn quýt cả đêm.

Những ký ức chớp nhoáng trở về.

Quả thật ta đã say đến mụ mị, để lộ chút bản tính ác liệt vốn chôn sâu trong lòng.

Đêm đó, ta hành hạ hắn không ít, nhưng hắn lại cam tâm tiếp nhận tất cả.

Thậm chí, khi bị ta dùng dây bạc trói chặt đôi tay, hắn vẫn mỉm cười dung túng ta.

Ta thực sự không biết hắn bắt đầu có ý với ta từ lúc nào.

Tạ Lăng Viễn vốn là người cao ngạo, tính cách lạnh lùng.

Hắn làm vậy, lẽ nào chỉ vì ta từng cứu hắn?

Ta từng si mê hắn, nhưng sau năm năm, chút tình cảm thiếu nữ ấy sớm đã bị thời gian cuốn trôi.

Hắn không phải nghĩ rằng ta đang lấy ơn mà ép buộc hắn trả lại chứ?

Hà tất phải thế…

Trong cuộc săn b/ắn mùa thu, lá cây bắt đầu ngả vàng, Tạ Lăng Viễn tham gia với thân phận nam sủng.

Ánh mắt của các đại thần nhìn hắn muôn hình vạn trạng: khinh thường, thương hại đều có đủ.

Thế nhưng, hắn lại tỏ ra vô cùng thoải mái, thậm chí còn thỉnh thoảng giúp ta chỉnh lại vài lọn tóc rối.

Ánh mắt hoàng huynh nhìn sang mang theo sự lạnh lẽo tột cùng, nhưng mục tiêu của hắn không phải là Tạ Lăng Viễn, mà là ta.

Từ trước đến nay, ta luôn cảm thấy, hắn đang kiêng dè ta điều gì đó.

Năm năm trước, việc đẩy ta đi hòa thân là vì kiêng dè.

Hiện giờ, hạ độ//c á//m h/ại ta cũng vậy.

Nếu như trước đây ta còn ngây thơ nghĩ rằng hắn vẫn dành cho ta chút tình nghĩa huynh muội, thì bây giờ nhìn lại, sự thật phũ phàng hơn nhiều.

Các Hoàng tử đã ch//ết sạch, những công chúa còn lại hoặc bị ép hòa thân, hoặc sớm bị gả cho một phò mã vô dụng.

Ta tuy mang danh công thần, nhưng lại giống như ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ, rực rỡ nhưng nguy hiểm.

Hắn sẽ không tha cho ta.

Khi nghĩ đến người huynh trưởng từng cõng ta chạy khắp nơi lúc nhỏ, giờ đây đã hoàn toàn thay đổi, ta chỉ thấy lòng nặng trĩu.

Chẳng lẽ hắn đã quên lời hứa với mẫu hậu khi bà qu//a đời?

Quyền lực… thật sự quá đáng sợ.

Nhưng bây giờ, nếu muốn bảo vệ bản thân, ta chỉ còn cách dựa vào quyền lực.

Cuộc săn bắn bắt đầu, ta thay một bộ trang phục cưỡi ngựa.

Năm năm ở Tiên Ti, nếu có thứ gì đó mà ta học được, thì đó chính là kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung, và ta đã vô cùng thành thạo.