Năm ấy, ta chỉ mới mười hai tuổi, là một công chúa không được sủng ái, tính tình trẻ con, không sâu sắc như bây giờ.
Lúc ấy, mỗi ngày được nhìn thấy hắn một lần đã là đủ mãn nguyện.
Ở Thái học, ta ngày qua ngày lớn lên. Ta dần hiểu rằng, không có mẫu thân bên cạnh, một đứa trẻ sẽ phải gánh chịu muôn vàn ác ý.
Và ta học được cách giấu mình để không ai có thể nhìn thấu.
Huống chi, mẫu thân ta từng là hoàng hậu.
Những hoàng tử và công chúa được sủng ái, dù lớn hay nhỏ, đều có thể đè đầu cưỡi cổ ta.
Dù họ sợ Thái tử, hoàng huynh của ta, nhưng huynh ấy cũng không thể luôn luôn để mắt tới mọi chuyện xảy ra quanh ta.
Những trò như giấu sâu trong ống bút, làm đổ mực lên sách vở chỉ là mấy việc vặt thường xuyên.
Mỗi lần Tạ Lăng Viễn nhìn thấy, hắn sẽ nhẫn nại hỏi ai là kẻ làm ra, nếu không ai chịu nhận, hắn liền phạt toàn bộ sao chép sách 20 lần.
Thế nhưng, hình phạt chẳng khiến bọn họ nhớ lâu, ngược lại, chỉ càng khiến bọn họ thêm oán hận ta.
Dần dà, những trò quấy phá leo thang. Đệm ghế giấu kim, mực pha độc.
Ta chẳng biết ai là thủ phạm, thì nói gì đến việc trả thù?
Nhưng ta vốn không cần trả thù, ta chỉ muốn bọn họ ngừng làm phiền ta.
Thế là, ta ăn cắp bài luận sách của Nhị hoàng tử, thả nó theo gió bay đến sân Tam hoàng tử.
Tên ngốc đó quả nhiên chép lại y nguyên, còn bảo thư đồng sửa sang đôi chút.
Ngày hôm sau, bài của hắn được khen ngợi đứng đầu. Nhưng nét mặt của Nhị hoàng tử thì… u ám đến mức có thể nhỏ ra nước đen.
Ta cũng tháo chiếc trâm của Đại công chúa, nung chảy rồi nạm lại.
Chỉ giữ lại viên hồng ngọc kia, nổi bật và quen thuộc. Chiếc trâm mới ta đặt trên bệ cửa sổ của Ngũ công chúa.
Cô nàng ngu ngơ đội lên ngay, và bị Đại công chúa phát hiện.
Kết quả, Ngũ công chúa bị đánh ba cái tát.
Đúng là những trò trẻ con, nhưng đủ để đối phó bọn họ.
Vì họ vừa ngu dốt vừa tham lam, suốt ngày chỉ nhìn chằm chằm những thứ người khác có.
Ngay cả khi họ biết đây là kế ly gián thì sao?
Vốn dĩ họ đã chẳng đồng lòng, thế nên chỉ cần chút tác động là quay lưng với nhau ngay.
Kể từ đó, cuộc sống của ta dễ thở hơn nhiều.
Tạ Lăng Viễn nhìn ta, đôi mắt như pha lê lưu ly, không nói lời nào.
Ta mỉm cười ngọt ngào với hắn, và hắn cũng chẳng truy cứu.
Hoàng gia vốn bạc bẽo, ngay cả huynh trưởng cũng từng nói khi ta cầu xin sự che chở:
“Chỉ Thanh, hoàng huynh gánh vác trọng trách nặng nề, muội đừng gây chuyện nữa.”