Ta phải ngoan ngoãn, phải nhẫn nhịn. Đại kế chưa thành, ta vẫn chỉ là một trong những công chúa không được sủng ái.
Điều duy nhất ta có thể kỳ vọng là hoàng huynh đăng cơ, để ta được nhờ cậy mà thăng tiến.
Thoạt nhìn, dường như ta đã được toại nguyện.
Nhưng thái độ của các cung nữ, vừa cung kính vừa e dè, lại khiến ta cảm thấy tương lai của bản thân không chỉ đơn giản là "gà chó lên trời" nhờ hoàng huynh.
Ta rốt cuộc đã làm gì?
Hai ngày sau, khi nắm rõ thế lực trong tay, ta sai người trình lên các tin đồn về ta trong dân gian.
Năm năm sau, Mạnh Chỉ Thanh được miêu tả là một người vô cùng ngông cuồng.
Lợi dụng quyền thế để ức hϊếp người khác, hơn nữa còn thèm muốn Tạ Lăng Viễn, bày mưu khiến cả gia tộc hắn bị tống vào ngục, rồi nhân cơ hội thu hắn làm nam sủng.
Hả? Ta đối với hắn… lại có chấp niệm đến vậy sao?!
Ta quả thực có cảm tình với hắn, nhưng Tạ Lăng Viễn chí tại tiền triều, làm sao có khả năng ở cạnh một công chúa như ta?
Từ đầu, ta đã biết tình cảm này không thể kéo dài.
Hắn là bạch nguyệt quang trên trời cao, nhìn ngắm từ xa là đã đủ mãn nguyện.
Vậy tại sao tâm ý của ta lại vặn vẹo đến mức muốn kéo vầng trăng đó xuống bùn lầy, để ta tùy ý thưởng thức?
Là vì lớn tuổi rồi, có nhu cầu chăng?
Suy nghĩ miên man, hình ảnh những vết thương đầy mình của hắn, đôi tay bị xiềng xích hiện lên trong đầu. Càng nghĩ, ta càng cảm thấy không yên.
Trời ơi… ta thật sự đã làm gì thế này?!
Lần nữa gặp Tạ Lăng Viễn, hắn đang chăm sóc hoa cỏ.
Mỗi cành lá của hoa lan đều được hắn dùng khăn ẩm lau tỉ mỉ.
Những ngón tay thon dài khẽ chạm vào lớp đất, sau đó nhẹ nhàng tưới thêm chút nước.
Mọi cử chỉ của hắn đều thanh tao thoát tục. Một nhân vật như thế mà để nuôi trong hậu viện làm nam sủng, quả thật quá uất ức cho hắn.
Hắn dường như phát hiện ra sự hiện diện của ta từ lúc nào, khẽ nói:
“Điện hạ đã đến, cớ sao không bước vào?”
Ta ngồi đối diện với hắn, ra hiệu cho những người hầu lui ra, chỉ còn lại hai chúng ta.
Nếu hắn mang lòng oán hận ta, thì đây chính là thời điểm tốt nhất để ra tay.
Thế nhưng, hắn chẳng làm gì cả, chỉ nhàn nhã uống trà, thậm chí còn đưa cho ta một miếng điểm tâm.
Ta nhận lấy, cắn một miếng. Không đắng, không chát, đợi hồi lâu vẫn chẳng thấy có độc.
“Thái phó không hận ta sao?”
Hắn ngước mắt nhìn, ánh mắt mang chút dò xét:
“Điện hạ sao lại nói vậy?”
“Ta hại cả nhà Thái phó bị giam vào ngục…”