Đích Đài Xuân

Chương 2

Không lâu sau, phụ hoàng đã chọn hắn làm Thái phó.

Thời điểm đó, hoàng huynh của ta tuy mang danh Thái tử, nhưng địa vị bấp bênh, bởi vì Tam hoàng tử được sủng ái nhất triều đình khi ấy.

Ai cũng cho rằng, việc hoàng huynh nhường ngôi chỉ là vấn đề sớm muộn.

Chưa kể, Tạ gia là gia tộc bên ngoại của Tam hoàng tử, vốn đối địch với gia tộc Thẩm thị bên ngoại của ta.

Tạ Lăng Viễn có thể hết lòng dạy dỗ hoàng huynh của ta sao?

Đối với phụ hoàng, việc chọn hắn làm Thái phó thực sự là một nước cờ cao tay.

Vừa có thể làm hư hỏng hoàng huynh của ta, vừa khơi dậy sự đấu đá giữa Thẩm gia và Tạ gia.

Tạ Lăng Viễn không nghe theo sắp đặt của gia tộc, hắn đã dạy hoàng huynh của ta rất tốt.

Thậm chí còn kéo theo cả ta, cũng được hắn dạy bảo mà trở nên xuất sắc hơn.

Nếu không phải Tạ gia vẫn thường xuyên dâng tấu đà/n nói Thẩm gia của mẫu thân ta, phụ hoàng chắc hẳn sẽ càng e dè hơn.

Người là một con lão cáo già, ánh hoàng hôn chiếu rọi những ngày tàn, nhưng vẫn không chịu chấp nhận một người kế vị.

Dù đó là nhi tử của người.

Quyền lực đã bào mòn hoàn toàn lương tri của người, không còn sót lại chút nào.

Rồi sẽ có một ngày, người sẽ lấy hoàng huynh của ta làm vật hy sinh, tiện thể lấy luôn đ//ầu ta làm minh chứng.

Chỉ là không ngờ, sau một giấc ngủ, trời đất xoay vần, Hoàng đế băng hà.

Hoàng huynh của ta thuận lợi kế vị.

Thật nực cười biết bao.

Ta cười lạnh, nhưng rồi bất giác lại nghĩ đến mối quan hệ chẳng đâu vào đâu với Tạ Lăng Viễn.

Ta và hắn, thực sự không thể có mối quan hệ tầm thường được.

Dù ta đối với hắn đã dùng tình cảm rất sâu đậm.

Ta yêu Tạ Lăng Viễn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tình yêu sét đánh có lẽ luôn bắt nguồn từ ngoại hình, đích thực là như vậy.

Năm đó, khi ta đến Thái học tìm hoàng huynh, ta vô tình bắt gặp Tạ Lăng Viễn giữa những tán lá xào xạc.

Hắn cao ráo, đứng thẳng tựa ngọc, dải phát quan màu trắng lay động trong gió.

Khi nghe thấy động tĩnh, hắn từ xa liếc mắt nhìn về phía ta.

Ánh mắt ấy, sáng trong đến độ khiến người ta phải kinh ngạc.

Đôi đồng tử màu nhạt, mang theo vẻ hờ hững và cô tịch.

Hắn nhìn ta một lát, rồi lễ độ thu hồi ánh mắt, không lưu luyến chút nào.

Ta chưa từng thấy một người nào như vậy, như thần tiên giáng thế, đến mức phải nhờ Tẩm Diệp dìu ta đi vì chân không còn vững.

Kể từ đó, tâm ta không thể bình lặng.

Chẳng bao lâu sau, ta nài nỉ hoàng huynh đưa ta vào Thái học.