Tạ Lăng Viễn tỉnh dậy rất điềm tĩnh, xoa xoa cổ tay bị xiềng bạc siết đau, sau đó bình thản bước xuống giường mặc y phục.
Ta muốn nói gì đó nhưng lại thôi:
“Thái phó…”
Hắn nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm. Sau một hồi lâu đối diện, hắn khẽ cúi người, hành lễ:
“Tạ ơn trưởng công chúa đã ban ân, tại hạ sẽ ghi nhớ suốt đời.”
…
Đây là đe dọa phải không? Đây rõ ràng là một lời đe dọa công khai.
Nhưng ta đã làm ra chuyện hoang đường thế này, người ta giận là chuyện đương nhiên!
Ta chỉ ngủ một giấc, sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, ta chẳng dám hé răng. Mãi đến khi Tẩm Diệp đến giúp ta thay y phục, ta mới dần hoàn hồn.
Hả? Tẩm Diệp tại sao lại búi tóc kiểu của phụ nhân?
Ta không làm ầm lên, chỉ yên lặng quan sát nàng.
Khuôn mặt nhẵn mịn ngày nào nay đã xuất hiện vài đường nếp nhăn mờ, trên da còn điểm thêm vài đốm tàn nhang.
Dường như Tẩm Diệp già đi năm tuổi vậy.
Khi nàng cẩn thận búi cho ta kiểu tóc phụ nhân, ta mới giật mình nhận ra rằng…
Ta đã mất đi ký ức của nhiều năm qua.
Có hai điểm mấu chốt cần làm rõ:
Thứ nhất, ta đã trở thành trưởng công chúa, nghĩa là hoàng huynh của ta nay đã là hoàng đế.
Thứ hai… ta và Thái phó Tạ Lăng Viễn lại có gian tình.
Thật khiến ta kinh hãi đến mức không nói nên lời!
Từ nhỏ, ta luôn sống cẩn trọng, bởi hoàng cung là nơi có thể nuốt chửng người ta không chừa cả xương. Dù mang danh công chúa hoàng tộc, ta cũng phải tuân theo những quy tắc ngầm của hoàng cung.
Mà quy tắc ngầm ấy chính là: kẻ yếu phải cúi đầu.
Hiện giờ, ta mất trí nhớ, nếu để kẻ khác biết được, không biết ta sẽ phải đối mặt với hậu quả gì.
Vì vậy, ta âm thầm quan sát xung quanh.
Các cung nữ phục vụ ta đều cung kính, thậm chí mang vẻ sợ hãi sâu sắc.
Nhưng cung nữ cũng là người, mà đã là người thì luôn cần nơi để trút bỏ cảm xúc.
Vì vậy, ta né tránh đám người theo hầu, lén lút đến ngự hoa viên, núp sau giả sơn để nghe trộm bọn họ trò chuyện.
Trong lúc nói chuyện, các cung nữ nhận xét:
“Trưởng công chúa càng ngày càng thâm trầm, vui giận không thể hiện ra ngoài. Tội cho đại nhân Tạ Lăng Viễn, vốn là người kiêu ngạo, nay lại rơi vào cảnh làm nam sủng, lấy sắc hầu hạ người khác.”
Nam sủng? Hầu hạ ai? Là ta sao?
Ta có đức hạnh tài năng gì mà khiến hắn phải làm vậy?!
Theo như ta biết, Tạ Lăng Viễn vốn là trưởng tử của Tạ gia, từ nhỏ đã vang danh khắp kinh thành.
Năm mười sáu tuổi, hắn đỗ Trạng nguyên, vừa bước chân vào triều đình đã được bổ nhiệm vào Hàn Lâm Viện.