Thế giới này có trình độ phát triển khoa học kỹ thuật bình thường, khái niệm dữ liệu lớn mới được đưa ra chưa được mấy năm. Tần Yếm chuẩn bị nắm bắt cơ hội này.
Ba người đến để bàn chuyện hợp tác đã chờ trong phòng từ lâu. Khi thấy người bước vào là một cô gái nhỏ, họ sững sờ vài giây. Dù khí chất của cô trông khá trưởng thành, nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt là biết ngay đây chỉ là một học sinh cấp ba.
Tuy nhiên, đối phương nhìn là biết có quyền có thế nên những người này dù đã nhiều lần bị từ chối cũng không nói gì, chỉ đầu tư dự án của bọn họ để nó tiếp tục là bọn họ đã cảm thấy mỹ mãn rồi.
“Tôi họ Tần.” Tần Yếm để ý vẻ mặt nghi ngờ của mấy người họ, ngồi xuống: “Là họ Tần của Tần thị. Tôi rất có hứng thức với mô hình sản phẩm nhóm mọi người đã làm ra kia.”
“Đây là thành ý của tôi.” Tần Yếm đưa bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn ra trước mặt họ.
Ban đầu, mấy người họ không quá coi trọng Tần Yếm. Nhưng sau khi trò chuyện vài câu, họ nhận ra tầm nhìn và kiến thức của cô hoàn toàn không giống một học sinh cấp ba.
Có lẽ vì trước đó đã gặp quá nhiều khó khăn, nên khi gặp được một người vừa hiểu biết, vừa có thành ý, lại không áp đặt ý kiến như Tần Yếm, ai cũng hưng phấn, hăng hái thảo luận suốt mấy giờ liền.
Hợp đồng được ký ngay tại chỗ, toàn bộ nhóm gia nhập công ty của Tần Yếm.
Tần Yếm vô cùng vui vẻ. Cô thấy sau khi thoát khỏi cốt truyện, vận may của mình đã khá hơn nhiều.
Tất nhiên, buổi gặp hôm nay là do cô cố tình sắp xếp. Cô đợi đến khi họ bị từ chối và nhận nhiều đả kích thì mới ngỏ lời hợp tác.
Thiên tài thường mắc hội chứng kiêu ngạo, nếu không chịu một chút đả kích thì sẽ không hiểu được sự thăng trầm của cuộc đời.
Bước đi đầu tiên rất thuận lợi nên cả tâm tình đầu tuần của Tần Yếm rất tốt. Nhưng tất cả sự phấn khởi của cô đều dừng lại khi cô nhìn thấy đám người Tần Chí Dã.
Phòng học của Tần Yếm và Tần Chí Dã không nằm trong cùng một tòa nhà. Ba người đó sang bên này cũng chỉ là để đưa Bạch Oánh Oánh đi học.
Trong trí nhớ của Tần Yếm, Tần Chí Dã không phải người kiên nhẫn. Anh ấy chỉ đưa cô đến trường khi cô còn học tiểu học, mà cũng chẳng đưa đón được mấy ngày.
Tần Yếm không thèm liếc nhìn, thẳng thừng bước qua nhóm người họ. Tần Chí Dã nhìn theo bóng lưng của cô, hơi nhíu mày, sau đó nghiêng đầu nói với Bạch Oánh Oánh: "Trên lớp cô ít tiếp xúc với Tần Yếm thôi. Tính tình con bé cũng không tốt, nếu có chuyện gì xảy ra thì chúng tôi e là khó đến kịp."
"Vâng." Bạch Oánh Oánh gật đầu: "Nhưng tôi cảm thấy cô Tần sẽ không như vậy đâu. Dạo gần đây cô ấy luôn né tôi đi…"
Bạch Oánh Oánh gượng cười. Cô ta không hiểu tại sao mọi người đều không thích mình, rõ ràng cô ta chẳng làm gì sai cả.
Tần Yếm quay lại lớp. Viên Viện nhìn thấy cô thì hơi rụt đầu lại, cuối cùng bày ra vẻ mặt như sắp phải ra pháp trường, đưa bài tập ngoài giờ đã làm tối qua cho Tần Yếm.
"Tôi đã cố gắng lắm rồi." Viên Viện nói: "Nhưng vẫn có rất nhiều câu không biết làm."
"Không sao, cô mới học nghiêm túc được mấy ngày, không biết làm cũng dễ hiểu." Tần Yếm nhanh chóng lướt qua bài làm của Viên Viện, khoanh tròn những câu sai: "Cô sửa lại trước, câu nào thật sự không hiểu thì hỏi tôi."
"Được." Viên Viện gật đầu, trong lòng cảm thán: "Cô đã xem đáp án trước rồi đúng không?"
"Không đâu." Tần Yếm liếc nhìn Viên Viện, thấy cô ấy bày ra vẻ mặt như sắp vỡ vụn, khẽ cười: "Đừng… so sánh với tôi.”
Đêm qua, Tần Yếm đã mơ một giấc mơ. Tuy khi tỉnh dậy không nhớ rõ nội dung, nhưng cô luôn có cảm giác giấc mơ ấy chứa đựng điều gì đó không bình thường.
Cô nghi ngờ việc bản thân thức tỉnh còn có nguyên nhân khác.
Bí mật trên người cô hình như còn nhiều hơn những gì cô tưởng tượng.
Thế nhưng, hiện tại những điều này không quan trọng.
“Viên Viện, cố lên nhé!” Tần Yếm vỗ nhẹ vai Viên Viện, hạ thấp giọng nói: "Tôi hy vọng sau khi tốt nghiệp cô sẽ tiếp tục làm phụ tá đắc lực cho tôi.”
Viên Viện chớp mắt nhìn Tần Yếm, như đã nhận ra điều gì đó.
Dù học hành không giỏi, nhưng khả năng quan sát của cô ấy rất sắc bén. Nếu không, cô ấy cũng không thể theo cạnh Tần Yếm lâu như vậy.
Là phụ tá đắc lực chứ không phải kẻ theo sau. Cô ấy đột nhiên cảm thấy cảm xúc trong lòng như đang dâng trào.
"Lần này buổi đấu giá từ thiện của nhà họ Tần giao cho tôi tổ chức, lúc đó cô đến giúp một tay, cô thấy thế nào?" Tần Yếm nhìn Viên Viện.
Viên Viện trợn tròn hai mắt, lập tức gật đầu: "Được, cảm ơn cô chủ."